
hầy ấy thích thầy.” San San bĩu môi, “Thầy Lâm thích thầy cho nên em không thích hai người ở cùng nhau.”
Lần đầu tiên San San thể hiện vẻ tham
lam muốn chiếm giữ của mình với anh khiến cho Hàn Cố Diễn nhanh chóng
quét hết không còn một mảnh những tức giận vừa rồi, nhưng mà cẩn thận
suy nghĩ lại thì thấy không thích hợp lắm, cái gì mà Lâm Trạch Phạm
thích anh chứ? “San San à, em nói thích gì đó…ơ…là có ý gì?” Bình thường anh khá bận rộn nha, không giống như San San thường xuyên rảnh
rỗi suốt ngày ngâm mình trên mạng xem cái này, tò mò cái kia, có lẽ
“thích” là ngôn ngữ trên mạng, mang ý nghĩa khác cũng không chừng, Hàn
Cố Diễn cảm thấy mình có phải nên xác nhận lại một chút không.
“Thích là thích chứ sao.” San San cảm thấy Hàn Cố Diễn đang giả ngu, nên cũng không thèm vòng vo nữa, tức giận trút hết toàn bộ những lời trong lòng ra, “Bọn họ đều nói thầy Lâm thích thầy, thầy và thầy Lâm là một đôi, còn nữa,
trong sách cũng nói thầy gọi là cường thụ, thầy Lâm chính là tiểu công,
cho nên…”
…
“Bọn họ nào?” Choáng váng vài
giây, Hàn Cố Diễn có phản ứng ngay lập tức, không nhịn dược dùng tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nhẹ chút nào, “Lại là mấy cô nàng trong kí túc xá à? Từ nay về sau ít tám chuyện cùng bọn họ một chút đi.” Cuối tuần hai người đều ở cùng nhau, bất tri bất giác căn hộ của anh
ngày càng có nhiều đồ của San San, sau đó thư phòng cũng càng ngày càng
nhiều mấy cuốn tiểu thuyết bìa sặc sỡ, thường xuyên nhìn thấy San San ôm sách đọc say sưa, khó trách đôi khi đang xem còn liếc nhìn qua anh, thì ra đều là xem những thứ này, xem rồi thì thôi đi, lại còn trực tiếp
chụp vào người anh, “Sự trong sạch của bọn anh đều bị em làm hỏng rồi.” Hàn Cố Diễn vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn cô, “Nửa đời sau của anh đã định rồi, em có nói một chút cũng không sao, Trạch
Phạm người ta bị em bôi bẩn mất rồi, đến khi đó em nói xem anh phải ăn
nói thế nào với người ta đây.”
“Chẳng lẽ…thầy Lâm không phải là…ặc…” San San thấy bạn trai phản ứng kịch liệt không nhịn được vuốt chỗ má bị anh nhéo đau nhức, “Nhưng mà…”
“Đương nhiên là không phải.” Má
bị anh nhéo đỏ ửng một mảng, Hàn Cố Diễn thấy thế cũng tự biết mình đã
hơi nặng tay, vừa nói vừa lấy tay khẽ vuốt ve, động tác cực kì dịu dàng
nhưng giọng điệu lại rất hung hăng, “Anh đã nói trong đầu em suốt ngày
chỉ nghĩ đến mấy thứ đó mà, mau trở về đốt hết mấy thứ kia đi cho anh.”
“Á…” San San vừa nghe thấy phải đốt hết
mấy bảo bối kia của cô thì mặt xụ xuống, vô cùng không tình nguyện,
nhưng lại không dám nói thêm gì, chỉ có thể liều mạng cười nịnh nọt với
anh, đôi mắt chờ mong nhìn Hàn Cố Diễn, hy vọng anh ra tay nể tình, nể
mặt một chút.
Đương nhiên Hàn Cố Diễn sẽ không đốt
thật, lúc nãy giận quá nên nói vậy thôi nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ
này của cô thì lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, “Thế nào? Không nỡ à?”
Đương nhiên không nỡ —— San San tranh
thủ thời gian gật đầu, hai cánh tay bò bò tới, lắc lắc cánh tay anh, đôi mắt sáng ngời, vừa sáng ngời vừa cười nịnh nọt quyến rũ lạ thường, “Thầy Hàn…”
Hàn Cố Diễn nhanh chóng bị nụ cười của
San San vẻ ra vô vàng mơ màng, trong đầu nảy ra nhiều hình ảnh không
nên, đều là của anh và San San, hoặc là như vầy, hoặc là thế kia.
San San thấy nửa ngày anh không có phản ứng gì nên không nhịn được lung lay cánh tay anh vài cái, nhõng nhẽo gọi, “Thầy Hàn…”
Hàn Cố Diễn bị cô hút mất hồn vía, cả
người cô cong lên như một con mèo nhỏ, trong lòng vô cùng ngứa ngày, sắc mặt cũng hơi ửng hồng, “Khụ…” Hàn Cố Diễn mất tự nhiên hắng giọng, sắc mặt vô cùng dối trá giả vờ nghiêm nghị, “Chuyện này còn phải xem biểu hiện của em thế nào, nếu biểu hiện tốt, anh sẽ…”
“Thầy Hàn, nhất định em sẽ biểu hiện thật tốt.” San San ngắt lời anh, gấp gáp tỏ thái độ.
“Ừ…” Mặt Hàn Cố Diễn càng đỏ hơn, San San không biết hiện giờ trong đầu anh đang đầy rẫy những tính toán
xem phản làm thế nào để ăn trọn tiểu bạch thỏ vào bụng, hấp hay là kho
đây? Có lẽ ăn sống cũng không tệ.
***
Hàn Cố Diễn cùng San San ngồi ở đây tâm
sự, uống một chút gì đó, dáng vẻ thoải mái nhàn nhã nhưng trong mắt
người khác lại thành một phiên bản khác, “San San…”
Tiểu Tình không vừa mắt với San San đã lâu, cô ta không kiên nhẫn như Vương Hiểu Lộ, ngồi một lát đã nhịn không nổi mà xông lên.
A Đóa bởi vì có việc nên đánh xong rồi
đi trước, Hàn Cố Diễn ngồi đây tất nhiên Vương Hiểu Lộ sẽ không dễ dàng
rời đi mà ngồi ở đây uống nước nói chuyện với Tiểu Tình, cứ ngồi yên ở
đây một lúc xem có cơ hội lại gần hay không. Rốt cuộc, Lâm Trạch Phạm có việc đi trước, kết quả nửa đường San San lại ra cản đường, cô ta chính
là người chuyên khiến mình không được thoải mái, Vương Hiểu Lộ trừng mắt nhìn San San, cô ta vừa bước vào đã bày ra dáng vẻ rất ân ái ấm áp với Hàn Cố Diễn, căn bản chính là đang khoe khoang trước mặt cô. Vương Hiểu Lộ buồn bực không chịu được nhưng lại không thể đi đến để tự làm mình
mất mặt, tính tình Tiểu Tình nóng nảy hữu dũng vô mưu, bây giờ cô ta
xông lên, đương nhiên Vương Hiểu Lộ vui mừng trốn một bên chế g