
nh, “Em muốn đến đây không?”
“Anh đang ở đâu?” San San nằm
trên giường ngáp một cái, căn bản vẫn chưa ngủ đủ, chỉ là vừa rồi dậy đi toilet thì nhìn thấy anh không có ở nhà nên gọi điện thoại hỏi thăm, về chuyện leo núi thì cô đã sớm để ra sau đầu ném lên trời cao rồi.
“Anh đang ở Kim Huy chơi bóng.” Giọng nói của San San trầm thấp nũng nịu, mang theo cảm giác bướng bỉnh lười
biếng làm cho Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy cũng không phải hạ thấp giọng
mình, giọng nói cũng mềm nhũn giống như nói với một đứa trẻ, “Sắp xong rồi, em muốn ăn gì? Anh về rồi chúng ta đi ăn.”
Sắp xong cái đầu cậu, Lâm Trạch Phạm
trừng mắt liếc anh một cái, mới vừa đánh chưa được bao lâu mà? Cậu là
cái tên thối tha khác thường không có nhân tính! Tên bạn thân lâu năm
này ngày càng không còn hình tượng đàn ông, đã bắt đầu có xu hướng đổi
thành hình tượng bảo mẫu rồi, Lâm Trạch Phạm cảm thấy mình nên tìm thời
gian kéo cậu ta lại, không thể để mặc cậu ta càng lún càng sâu.
“Không cần, anh đánh tiếp đi, em còn
muốn ngủ.” Giọng San San nghe như đang thì thầm, rất không rõ ràng, cô
không muốn thầy Hàn về nhanh như vậy, cô còn chưa ngủ đủ mà, nếu bây giờ anh về thì lại chọc phá làm cho cô không tài nào ngủ tiếp được.
“Hả?” Hàn Cố Diễn đã nhận ra sức
hấp dẫn của mình không địch lại Chu Công nhưng vẫn không kìm được có cảm giác bị xem nhẹ, hiện giờ là mấy giờ rồi, còn ngủ tới khi nào đây?
Trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy ba người đang ngồi trên cái bàn cách đó
không xa, “San San à, hôm nay đi đánh bóng anh gặp bạn học của em.”
“Ai?” San San vừa mơ mơ màng màng ngủ thì thầy Hàn lại nói vậy, cô cũng phải lịch sự hỏi lại.
“Vương cái gì Lộ.”
Hàn Cố Diễn, cậu không có một chút tiền
đồ nào cả, ngay cả cách hạ lưu này cũng dùng tới sao? Lâm Trạch Phạm lắc đầu thở dài, tình yêu đúng là hại chết người mà.
“Vương Hiểu lộ?” Giọng của San San nghe có hơi tỉnh táo một chút.
Căn cứ vào binh pháp tình của mà mẹ San
San đã ghi lại thì gặp phải loại chuyện này phải trong chặt ngoài lỏng,
nội tâm phải luôn coi trọng còn biểu hiện ra ngoài thì phải thản nhiên
như gió thoảng mây bay, khiến cho bạn trai thấy mình có đủ lòng tin với
anh, có đôi khi giữ quá chặt đàn ông lại càng tự buông thả mình hơn. San San không biết cách tỏ ra thản nhiên, trong lúc nhất thời không biết
phải làm gì.
Bên này San San cầm điện thoại vội vàng
nghiên cứu trong đầu vấn đề của thầy Hàn, bên kia Hàn Cố Diễn yên lặng
một chút, không nghe thấy bên kia nói gì nên cho rằng cọp mẹ đang chuẩn
bị bắt đầu nổi điên nên nhanh chóng mở miệng giải thích: “Anh đang ở cùng với Trạch Phạm, sẽ về nhanh thôi, em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, để anh mua mấy món em thích về.”
Không có gì tự nhiên lại tự chuốc phiền
toái, Lâm Trạch Phạm thấy vô cùng khó hiểu với hành vi trêu chọc rồi lại dỗ dành nhàm chán này của bạn mình, thậm chí cũng bắt đầu có hơi đồng
tình với anh, người này không biết cách nói chuyện yêu đương thì thôi
đi, bây giờ rõ ràng chỉ số thông minh lại còn giảm đi, thật quá làm cho
người ta không còn gì để nói. Lâm Trạch Phạm ngẫm lại rồi quyết định
không thức tỉnh anh nữa, anh ta thật sự muốn nhìn xem Hàn Cố Diễn biến
thành người đàn ông của gia đình sẽ thế nào? Có lẽ không lâu sau nhìn
thấy thầy Hàn quỳ gối giặt quần áo sẽ không còn là mộng tưởng nữa.
Lâm Trạch Phạm – ba chữ kia tựa như chạy bằng điện làm cho San San thiếu chút nữa đã nhảy xuống giường, “Thầy Hàn, em không có mệt nha, em đến tìm anh, anh chờ nha!” Đâu chỉ không buồn ngủ nữa, hiện giờ nghe thấy giọng San San thì biết tinh
thần đang lên gấp trăm lần, làm gì còn muốn ở trên giường giây nào nữa.
Ơ? – Hàn Cố Diễn cầm điện thoại đã bị
ngắt nói thầm, sao anh lại cảm thấy San San nghe thấy ba chữ Lâm Trạch
Phạm xong thì lại như vậy – ơ – phấn khởi như vậy nhỉ. Không nhịn được
dò xét từ cao xuống thấp người bạn lâu năm đang ngồi cạnh, “Không có chuyện gì sao tự nhiên cậu lại cạo râu ria sạch bóng như vậy hả?” Hàn Cố Diễn bắt đầu thấy tên bạn lâu năm của mình không vừa mắt.
“Gì?” Lâm Trạch Phạm chóng mặt,
cái này thì liên quan gì? Không phải cậu ta đang tâm tình với San San
sao? Sao đột nhiên lại kéo râu mép của mình vào? Tư duy của tên này thật quá kì lạ nhỉ? Râu mép của cậu ta không phải cũng cạo rất sạch sẽ sao?
“Cậu đánh bóng sao phải mặc Adidas?” Hàn Cố Diễn tiếp tục chọn ba nhặt bốn.
“Cái gì?” Lâm Trạch Phạm đưa mắt
nhìn quần áo của mình, cái này không phải đi mua cùng với cậu ta lần
trước sao? Chẳng phải trên người cậu ta cũng vậy sao?
“Còn nữa, sao cậu lại bảnh bao như vậy hả, từng tuổi này rồi còn mặc mấy cái thứ màu hồng phấn nữa.” Lúc này lại bắt đầu công kích đến tuổi tác.
Khụ ~! Lâm Trạch Phạm hoàn toàn câm
lặng, màu hồng phấn sao lại chọc cho cậu ta không thoải mái chứ? Anh chỉ còn lại một bộ đồ thể thao này là sạch sẽ thôi nha, nhưng trọng điểm
không phải ở đây, vấn đề lớn nhất là hiện giờ thằng bạn anh đã quen biết vài chục năm giờ đây không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ chỉ số thông minh của cậu ta đã đủ thấp để làm cho hai người bọn họ xuất hiện sự khác
biệt sao?
Sa