
n San mặc một chiếc áo T-shirt bó sát
người, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác cao bồi, bên dưới mặc một
chiếc quần jean bó sát, mang thêm một đôi giày ủng quá gối, về phần tóc
thì do thời gian quá gấp nên chỉ búi vài vòng tóc lỏng lẻo phía sau gáy, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng lại mang theo một vẻ gợi cảm mê hoặc.
Quá đẹp quá đẹp, nhưng mà ăn mặc thế này đi vào sân bóng thì lại cực kì
không phù hợp, cộng thêm nét mặt của cô hơi có vẻ nghiêm túc, khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi đăm chiêu, dáng vẻ này nào giống như đến sân vận động chơi
bóng mà giống như là…
Ừm…bắt kẻ thông dâm.
San San bước vào, được nhân viên ở đấy
hướng dẫn đi vào chỗ bọn họ, nhìn nhìn khắp nơi, kết quả Hàn Cố Diễn
đang ngồi một mình ở chỗ kia, San San chưa phát hiện ra mục tiêu công
kích, “Thầy Lâm đâu?”
Bạn gái hiếm khi dậy sớm, còn đặc biệt
ân cần chạy tới đây, kết quả câu đầu tiên mở miệng ra lại gọi người đàn
ông khác khiến cho Hàn Cố Diễn khá khó chịu, nhịn không được ôm một bụng dấm chua nồng nặc, trực tiếp biến thành siêu nhân ô mai, “Làm gì vậy, đến đây tìm cậu ta à?” Giọng điệu của anh có vẻ đang nổi giận đùng đùng, vừa nói vừa dùng ánh
mắt bất mãn nhìn San San, kết quả thần ngủ là thế, đầu óc vẫn còn đang
dán lấy chiếc giường ở nhà, căn bản không phát hiện ra mặt bạn trai của
mình đã đen như đáy nồi, bất giác sửng sốt không có chút phản ứng nào,
còn dùng ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Hàn Cố Diễn, “Đúng vậy mà, thầy Lâm đâu?” Lúc cô trả lời hoàn toàn không dùng đến đại não, lời trực tiếp vọt ra
từ trong miệng, tất nhiên cũng không nhận ra có gì không ổn.
“Khụ ~!” Chẳng những San San
không nhận ra được gì lại còn dùng lời lẽ hùng hồn như vậy, Hàn Cố Diễn
ra oai nửa ngày đối phương cũng không đáp lại nên cũng thấy hơi nhàm
chán, có hơi mất tự nhiên liếc nhìn San San, sau đó lúng ta lúng túng
nói, “Tên nhóc kia tạm thời có việc cho nên đi trước rồi.” Nhưng
thật ra là bị anh cưỡng chế đuổi đi. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Cố Diễn lại càng thấy bạn tốt của mình chướng mắt, làm cho anh thấy không thoải mái, càng về sau càng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho
xong, trực tiếp đá người đi, nói đùa gì vậy, San San là của anh mà.
“Đi rồi à…” San San không có não
thì thôi đi, lại còn dám tỏ ra “thất thần”, không xem Hàn Cố Diễn ra gì, toàn thân cao thấp của anh lại bắt đầu khó chịu, thiếu chút nữa đã lăn
từ trên ghế xuống. Tuy vậy San San lại cảm thấy tâm tình cô bây giờ phải dùng từ “thất vọng” để hình dung mới đúng, chỉ khác một chữ thì ý nghĩa đã khác nhau, cô đã rất vất vả mới thức dậy sớm, phải dùng dũng khí rất lớn mới có thể bắn phát súng “Bảo vệ tình yêu” đầu tiên, kết quả kẻ
địch lại trốn thoát mất, đương nhiên khiến cho cô thất vọng rồi.
“San San này…” Hàn Cố Diễn gọi
San San, lúc này cô lại bắt đầu dáng vẻ không có tinh thần. Tối hôm qua
rạng sáng cô mới ngủ, vừa rồi hoàn toàn là cố gắng lăn từ trên giường
xuống chạy đến đây chính là để gặp “tình địch”, bây giờ “tình địch” đi
mất rồi tất nhiên San San đã buông lỏng cảnh giác, cả người cũng bớt
căng thẳng hơn, đầu óc bắt đầu mơ màng, xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh
ngủ, chính là thời cơ tốt nhất để hỏi tội, làm sao Hàn Cố Diễn không
hiểu được quy luật này, vì vậy giọng điệu càng trở nên dịu dàng, cố ý
dùng giọng thật trầm thấp để lừa gạt cô, “Em tìm thầy Lâm là có…có việc gì gấp sao?”
Thật ra cũng không tính là gấp, San San bĩu bĩu môi, hai mắt có vẻ mù sương, dụi dụi nhìn Hàn Cố Diễn, lắc đầu.
Không gấp? Vậy mà cô còn như lửa đốt trong lòng chạy tới đây? Được lắm! Hàn Cố Diễn khẽ gật đầu, nụ cười càng rét lạnh, “Vậy là…chuyện quan trọng sao?”
Đương nhiên là quan trọng rồi! San San
đi theo Hàn Cố Diễn lâu đương nhiên trái tim cũng rèn luyện trở nên kiên cường hơn, hoàn toàn không bị hù dọa bởi nụ cười cổ quái của anh, cô
gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó cảm thấy vẫn chưa thể biểu đạt hết
mức độ quan trọng nên bổ sung thêm, “Đúng vậy, rất quan trọng.”
“Đó là…chuyện gì?” Cáo già tiếp tục dụ dỗ tiểu bạch thỏ nói ra chân tướng, “San San, cứ nói cho anh biết, em ngoan nào, có chuyện gì cứ nói ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
‘Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết!’ Câu
nói này khiến San San rất vui vẻ, Hàn Cố Diễn để tay trên mặt San San,
không nhẹ nhàng vuốt ve mà lại đảo qua hàng mi của cô, về sau lại chạm
vào bờ môi của cô, ánh mắt của anh rất sáng, phóng điện rất mạnh, đôi
tay tựa như có một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt San San khiến cô mê man ngã
vào đôi mắt thâm thúy kia. San San vốn không nói muốn nhưng rốt cuộc
không thể chịu nổi đôi mắt chờ mong kia, lúng ta lúng túng nói ra lời
nói từ trong lòng, “Thầy Hàn…Em…em không thích hai người ở cùng nhau.”
“Hả?” Hàn Cố Diễn đã suy tính đến rất nhiều khả năng nhưng có thế nào cũng không đoán ra cô gái này bởi
vì không thích bọn họ ở cùng nhau mà chạy tới đây, “Vì…vì sao?”
Hàn Cố Diễn không lần ra được đầu mối, ánh mắt San San lại có vẻ hơi
đáng thương như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi cũng căng thẳng theo cô, lúc nói chuyện lại còn bắt đầu nói lắp.
“T