
g có đâu.” Vương Hiểu Lộ nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, “Chỉ là thầy Hàn Cố Diễn là người tốt, có một số việc mình muốn nhờ thầy ấy
hỗ trợ cho nên mới quen biết, các cậu đừng có đoán mò.” Lời nói thì
đúng là thế nhưng cô ta lại nói một cách mơ hồ, vừa nói vừa không ngừng
liếc mắt ngắm Hàn Cố Diễn, bày ra dáng vẻ của một nữ sinh thẹn thùng e
lệ. Không giải thích thì không sao, giải thích như vậy càng khiến cho
hai cô bạn cảm thấy bọn họ có gì đó, trong nhất thời hai cặp mắt nhìn
bọn họ cũng có chút mập mờ.
Đương nhiên Vương Hiểu Lộ biết nói vậy
sẽ tạo ra hiểu lầm gì, nhưng mà cái cô ta muốn chính là như vậy. Trong
mắt cô ta, thầy Hàn sẽ không thèm giải thích nhiều với bọn họ, nói đến
chuyện kia, mấy tin đồn bay đầy trời của anh và Diệp San San năm ngoái
có thế nào cũng không thấy anh có phản ứng gì. Kể từ khi biết Diệp San
San là bạn gái của Hàn Cố Diễn, lúc đầu Vương Hiểu Lộ bị đả kích rất
lớn, bị một người mà căn bản mình không hề xem ra gì một quyền đánh bại, loại cảm giác thất bại kia khiến cô chấn kinh không biết phải phản ứng
làm sao, nhất thời cũng yên lặng vài ngày. Nhưng rất nhanh chóng cô đã
thông suốt, cô là người dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Ai mà biết được
Diệp San San đã dùng thủ đoạn ám muội gì để có được thầy Hàn chứ? Cô ta
đã có cách dùng nhan sắc dụ dỗ thầy giáo già khiến thành tích của cô ta
đạt chuẩn thì dùng nhan sắc để dụ dỗ một soái ca đối với cô ta mà nói
cũng không khó chơi. Cô hối hận vì mình đã ra tay quá muộn nên để cho
Diệp San San kia nhanh chân đến trước, nhưng mà cũng may bây giờ bắt đầu cũng không quá muộn. Đối với Hàn Cố Diễn cô nhất định phải tranh thủ,
không có lí nào một người đàn ông tốt như vậy lại vào tay một cô gái
ngoại trừ ngoại hình ra thì không có chỗ nào tốt. Không chỉ nói hai
người họ còn chưa kết hôn, cho dù kết hôn cũng có thể chia tay vì vấn đề tình cảm. Vương Hiểu Lộ cảm thấy mình làm như vậy căn bản là không có
gì không đúng cả. Những ngày này cô vẫn tạo ra cơ hội để hai người chạm
mặt nhau, thường xuyên xuất hiện ở những nơi Hàn Cố Diễn hay đến, đúng
là có đụng mặt mấy lần nhưng mà không có hiệu quả, có lẽ cô nên nghĩ tới việc thay đổi phương pháp, có lẽ truyền ra một ít tin đồn cũng không
tệ, phụ nữ mà, luôn rất dễ ghen tuông, ngược lại cô muốn nhìn xem Diệp
San San đầu óc không hề biết suy nghĩ sẽ phản ứng thế nào. Vừa nghĩ tới
cô gái kia thì trên mặt Vương Hiểu Lộ hiện lên một vẻ hết sức khinh
thường – Diệp San San, cô có tài cán gì mà có thể làm đối thủ của tôi,
chẳng qua là cô có thể thua trên tay tôi hẳn là cô cũng sẽ không quá
thương tâm đâu nhỉ?
Có đôi khi San San đang suy nghĩ gì
trong đầu, Hàn Cố Diễn không hiểu rõ lắm nha, tính cách của bạn gái anh
có đôi khi không như những gì anh đã nghĩ, rất khó đoán. Nhưng mà Vương
Hiểu Lộ bây giờ đang nghĩ gì trong đầu thì tuyệt đối của Hàn Cố Diễn
hiểu rất rõ. Trước kia anh không lên tiếng là vì rất hưởng thụ cảm giác
có scandal cùng với San San, hiện giờ có người muốn tung tin đồn thất
thiệt, đương nhiên anh không thể chấp nhận, bản thân anh thì có hay
không có mấy thứ này cũng không sao cả, nhưng nếu lọt vào tai San San,
đến lúc đó ngộ nhỡ tiểu bạch thỏ ăn dấm chua thì sẽ rất đáng sợ. Nhất
định Hàn Cố Diễn phải bóp chết cái khả năng này từ trong trứng nước, anh liếc nhìn Vương Hiểu Lộ, “Bạn học Vương, chuyện thi vào khoa luật bạn đã nói tôi không thể giúp gì được cho bạn.” Thái độ của Hàn Cố Diễn đã khá hơn nhiều so với lúc nãy chỉ có hai
người bọn họ, vẻ mặt nhìn qua cũng khá lịch sự, thái độ nhã nhặn, đúng
chuẩn của một thầy giáo, “Bởi vì tôi rất bận rộn cho nên đành phải
nói lời xin lỗi, nhưng mà nếu bạn có muốn vậy thì cứ tự mình đến khoa
luật xem, tôi tin sẽ có không ít bạn học khoa luật vui vẻ giúp đỡ bạn.”
Hả? Vương Hiểu Lộ hoàn toàn không ngờ
Hàn Cố Diễn sẽ nói vậy, đúng là thoáng chốc sửng sốt, nụ cười trên mặt
cũng dần dần cứng lại. Thái độ lích sự không tệ chút nào, nhưng mà lời
nói lại quá thẳng thừng, hơn nữa giọng điệu lại hoàn toàn là của một
thầy giáo đang giải quyết việc chung, ngôn ngữ không hề pha trộn một
chút tình cảm riêng tư nào làm cho khi nghe xong Vương Hiểu Lộ cảm thấy
không còn chút mặt mũi nào với bạn bè trước mặt.
Thì ra chỉ là chuyện học hành thôi à?
Nhìn thái độ “Thì ra chỉ là vậy” của Tiểu Tình và A Đóa, sắc mặt Vương Hiểu Lộ càng lúc càng khó coi.
“Thầy Hàn, thầy bận như vậy, còn lên lớp môn “Pháp luật đại cương”…” Tiểu Tình không nhịn được thắc mắc, không phải, phải nói là toàn thể nữ sinh đều thắc mắc.
“Hả?” Hàn Cố Diễn nhìn Tiểu Tình, “Sao vậy?”
“Thầy Hàn, thật ra chúng em cũng là sinh viên môn học của thầy ạ.” A Đóa đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang Vương Hiểu Lộ, vừa rồi sao cậu ta lại không giới thiệu rõ ràng một chút, “Bởi vì rất thích môn của thầy Hàn cho nên mới hỏi một chút, nếu thầy Hàn đã bận như vậy thế còn môn học kia, thầy có thể tiếp tục lên lớp dạy chúng em nữa không ạ?” Thầy trưởng khoa đã nói năm nay phải qua được cửa
ải môn Pháp luật đại cương, đương nhiên A Đóa hy vọng Hàn Cố Diễn