Polly po-cket
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

g tin lời cô nói, nhịn không được muốn ngửa mặt lên nhìn trời.

Vương Hiểu Lộ không tin lời nói của San

San cũng chẳng sao, có người tin là được rồi. Đầu tiên da đầu của Hàn Cố Diễn bị cách gọi “Diễn Diễn” kia của San San làm cho run lên, mấy lần

kinh nghiệm thê thảm trong lịch sử nói cho anh biết, mỗi lần San San gọi anh như vậy thì thường đều không có chuyện gì tốt lành cả, tuy vô cùng

hưởng thụ trong nhất thời nhưng rồi sẽ rất thê thảm, lần nào cũng bị cô

quậy đến không chịu nổi, căn bản không hề có cách nào. Sau đó vừa nghe

thấy San San nói cô chóng mặt thì lại càng khẩn trương hơn, nhanh chóng

ôm chầm lấy thân thể của cô, bế cô đi đến chỗ đậu xe, “Sao lại chóng

mặt vậy, có muốn đi khám qua không? Có phải ăn không đủ dinh dưỡng

không? Hôm nay anh nói mẹ hầm canh gà dầu vừng, anh thấy hay là chúng ta đi kham trước rồi về nhà ăn cơm.”

Canh gà dầu vừng để ăn trong khi ở cữ mà? – San San nhịn không được nói thầm trong lòng, “Diễn Diễn, không sao đâu ạ, sao lại đi khám bệnh khoa trương như vậy chứ.” San San nhanh chóng ngăn lại, nói giỡn sao, đi bệnh viện bị bác sĩ khám không phải sẽ bị lộ sao? Tuyệt đối không thể đến bệnh viện được.

“Không có việc gì sao lại vô duyên vô cớ chóng mặt chứ?” Hàn Cố Diễn cho rằng vừa rồi mình tỏ ra không có gì mà cô giận dỗi nên tranh thủ thời gian ghé vào tai cô dỗ dành, “Được rồi, em ngoan đi, chúng ta đi khám trước rồi anh sẽ từ từ giải thích với em.” Vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lên mặt San San, trong lúc vuốt ve lại còn tỏ ra rất lo lắng.

“Không có…không có sao mà!” San San bắt đầu thấy chột dạ, nhanh chóng ôm vòng qua tay của anh, “Chắc là…chắc là gần đây học mệt quá thôi, không sao đâu.”

Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt rõ ràng đang ửng hồng nên lắp bắp nói, “Hay là…hay là khám thử xem sao đi, thật sự không ổn, anh, anh chỉ muốn tốt…” Mấy chữ cuối cùng đều bị ngậm trong miệng, không thể nghe rõ.

San San làm gì có tâm tình mà để ý đến

lời nói của anh, vừa nhắm hờ mắt vừa bị Hàn Cố Diễn bế đi về phía trước

lại còn vừa vụng trộm liếc nhìn về phía Vương Hiểu Lộ.

Nụ cười trên gương mặt lúc đỏ lúc trắng

của Vương Hiểu Lộ trông còn khó coi hơn là khóc, đầu tiên cô ta ngây

người một lúc nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, thấy sự chú ý của Hàn

Cố Diễn hoàn toàn đặt trên người San San thì cảm thấy dù có tiếp tục

cũng chỉ mất mặt, “Thầy Hàn, thầy có việc thì cứ đi trước đi ạ, chuyện này…lần sau chúng ta lại thương lượng tiếp.” Nói xong thì quay đầu lại, bước đi thật nhanh.

Còn có lần sau sao? San San không nhịn

được trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vương Hiểu Lộ. – mẹ ơi, chiêu thứ hai để đối phó với hồ ly tinh là gì nhỉ?

Vương Hiểu Lộ đi rồi đương nhiên San San không còn chóng mặt nữa, lập tức nhảy xuống từ trên tay Hàn Cố Diễn,

vội vàng chạy về phía trước, Hàn Cố Diễn thấy vậy lại trở nên căng

thẳng, kéo cô lại, giam cô trong lồng ngực một lần nữa, “San San à,

em chậm một chút nào, em nghe anh giải thích đi, hiện giờ thân thể quan

trọng hơn, duy trì tâm trạng vui vẻ là quan trọng nhất.”

Câu nói này mang một ý nghĩa khác, cái

gì gọi là hiện giờ thân thể quan trọng hơn chứ? Cộng thêm món canh gà

dầu vừng vừa rồi, thật sự có thể khiến cho người ta liên tưởng. – San

San cảm thấy Vương Hiểu Lộ đi quá là nhanh, ngừng lại thêm vài giây nữa, nghe thêm vài câu nói đặc sắc kia nói không chừng sẽ chết ngay lập tức, bớt được hiệp hai.

Hàn Cố Diễn thấy San San luôn nhìn về

hướng Vương Hiểu Lộ, cho rằng lúc này cô gái kia đang ghen tuông, một

chút dấm chua thì còn có thể được chứ một biển dám chua thì sẽ ăn không

tiêu nên ôm cô thật chặt, muốn nói gì đó.

Căn bản San San không hề muốn nghe anh nói nhiều, tranh thủ thời gian giãy ra, tiếp tục chạy đi.

“San San à…”

“Ơi trời, em không có gì mà.” San San chạy được vài bước thì cảm thấy trên tay có gì vướng bận, trực tiếp ném lên người Hàn Cố Diễn, “Em đi toilet.” Nói xong thì nhanh chóng tháo chạy thật nhanh, thật sự cô không nhịn được nữa rồi.

Hàn Cố Diễn ngây người vài giây, nhìn

thấy dáng vẻ San San kẹp chặt hai chân chạy uốn éo nghiêng ngả thì nhịn

không được cười xòa – San San nhà anh thật là đáng yêu.

Một lần thì coi như là ngẫu nhiên, nhưng cứ lặp lại hai ba lần, anh phát hiện luôn có thể bất ngờ gặp cô nàng

kia, Hàn Cố Diễn cũng không cho rằng đây là trùng hợp, căn bản là cố

tình.

Vừa mới vào thì Hàn Cố Diễn đã gặp cô

ta, trong những thanh niên trẻ trung, cô nàng mặc một chiếc áo t-shirt

trắng ngắn tay, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn cùng màu có thể nói là

khá bắt mắt, muốn không để cho người khác chú ý cũng khó. Không biết có

phải ở lâu với San San hay không mà Hàn Cố Diễn cũng cảm thấy mình trở

nên khá sợ lạnh, con người hưởng thụ mùa hè quá mức quy định không biết

có gì không ổn không, anh là một trong những người đứng xem mà lại không nhịn được muốn run lên.

“Thầy Hàn…”

Ông trời không phụ lòng người nha, rốt

cuộc cô ta cũng chờ được, từ lúc bắt đầu đến nay cô nàng đã không yên

lòng, nam chính vẫn không hề xuất hiện, vốn tưởng rằng hôm nay lại không đợi được, không ngờ