
mình rất bận rộn, không có thời gian ở bên em, anh lạnh nhạt với em là anh không đúng, nhưng mà, nhưng mà em cũng không thể…” Chiếc mũ trên đầu Vương Đại Hỉ run run rơi xuống cũng không xong, lung lay theo lời kịch du dương trầm bổng của chủ nó.
Cuối cùng Vương Đại Hỉ thật sự không nói được nữa, vuốt ngực vô cùng đau đớn nhìn San San, San San bị anh ta
nhìn như vậy bụng càng trướng lên khó chịu, vừa rồi thật sự không nên
uống nhiều nước như vậy.
Vẻ mặt cuống quýt của San San lại bị Vương Đại Hỉ giải thích thành một phiên bản khác, “Aizz, em cũng đừng quá tự trách, đều là lỗi của anh cả, anh không nên lạnh
nhạt với em, em cố ý nói những lời kia để chọc tức anh đúng không?”
Anh Cường à, vì sao anh lại chậm tiêu như vậy chứ? – San San không nói gì ngẩng mặt lên hỏi trời.
***
Bên này anh Cường chân thành si tình bán mạng diễn xuất cũng không thể khiến cho trái tim nữ chính dao động, bên kia Hàn Cố Diễn cách đó không xa vẻ mặt lạnh như tờ hai tay đút vào túi quần, người có hơi cứng ngắc đứng một chỗ, muốn nhìn xem Vương Đại Hỉ
còn có thể làm thêm những chuyện ma quỷ gì với bạn gái của Hàn Cố Diễn
anh nữa.
San San lại không chịu đưa quan hệ của
bọn họ từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, Hàn Cố Diễn đành phải đề tùy ý cô, đừng thấy bình thường Hàn Cố Diễn tỏ ra rất man đối với San San,
thật ra nếu quả thật tiểu bạch muốn làm nên những chuyện hung ác gì thì
Hàn Cố Diễn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay.
San San yêu cầu với anh trong trường học chỉ duy trì quan hệ thầy trò bình thường nên lúc này Hàn Cố Diễn cũng
không xông ra, tuy Hàn Cố Diễn cảm thấy anh vô cùng muốn đứng trước mặt
Vương Đại Hỉ ra vẻ đàn ông nói, “Này cậu nhóc, nghe nói cậu muốn theo
đuổi bạn gái của tôi.” Đương nhiên anh cũng biết làm vậy là rất ngây thơ nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lại cảm thấy rất sung sướng. Hàn Cố Diễn
đứng nhìn một lúc, nghe thấy San San nhắc đến bạn trai của cô lại không
kìm được tung tăng như chim sẻ, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất chính là không có nhắc tới tên Hàn mỗ anh. Cái tên Vương Đại Hỉ này sao lại
đáng ghét như vậy chứ? – Hàn Cố Diễn phát hiện Vương Đại Hỉ vẫn chưa từ
bỏ ý định, ở đằng kia không ngừng dây dưa mà bắt đầu tức giận, không
phải đã nói chuyện với Lâm Trạch Phạm rồi sao? Cái tên Vương Đại Hỉ này sao còn nhàn nhã như vậy?
Vương Hiểu Lộ cúi đầu đợi một lúc không nghe thấy Hàn Cố Diễn trả lời, nhịn không được ngẩng đầu lên.
Lại là con nhỏ kia! – Vương Hiểu Lộ quay đầu sang, nhìn về phía ánh mắt của Hàn Cố Diễn thì đã nhìn thấy hoa
khôi lừng lẫy của khoa quản trị đứng đằng kia, đứng đối diện là đại ca
mẫu đơn nổi tiếng của trường đại học X. Trước hình ảnh như vậy, Vương
Hiểu Lộ nhìn một lúc cũng không nhịn được phát ra tiếng cười thầm trong
lòng.
Đối với mình, Vương Hiểu Lộ luôn rất tự
tin. Ngoại hình của cô cực kì ngọt ngào, cộng thêm hôm nay lại ăn mặc
khá diện, đồ trang sức lại trang nhã, nụ cười vừa đủ chuẩn, lúc này nhìn vào càng làm cho người ta thích thú. Hôm nay Vương Hiểu Lộ mặc một
chiếc áo lông ngắn tay cổ cao màu trắng nhạt, bên dưới mặc một chiếc
quần jean, trong thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, chẳng những không làm
cho người ta cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa sự khác biệt là mượn cách
ăn mặc tươi trẻ này làm cho người ta cảm nhận được hơi thở mùa xuân, làm nổi bật lên vẻ xinh xắn khả ái, dường như ánh mặt trời lại càng thêm
chói sáng hơn.
Thật ra thì lúc trước khi cô và San San
là sinh viên mới vừa nhập học, mấy người rảnh việc trong khối kinh tế
cũng tranh luận không ít về việc ngôi hoa khôi sẽ vào tay ai, kết quả
mọi người cũng biết, lý do là, khối kinh tế đã nhiều năm như vậy mà ngôi hoa khôi vẫn là hình mẫu mĩ nữ dạng như Vương Hiểu Lộ, cũng nên thay
đổi khẩu vị một chút. Mặc dù Diệp San San là hoa khôi nhưng ở trong khoa của cô người được nam sinh hoan nghênh nhất lại là Vương Hiểu Lộ, cô
cao ráo như vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ truyền thống của
trường.
Đối với việc mình có phải là hoa khôi
hay không căn bản Vương Hiểu Lộ cũng không quan tâm, điều duy nhất cô để ý là vì sao lại lấy cô và Diệp San San ra so sánh với nhau? Người kia
không có chí lớn, chỉ có vẻ bề ngoài thôi mà? Diệp San San rất xinh đẹp, loại vũ mị kia khiến cho người ta khó mà bỏ qua được, mà ngay cả cùng
là phụ nữ, mỗi lần Vương Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp San San cũng nhịn không
được mà mở to hai mắt ra nhìn, nhưng thế thì đã sao? Xinh đẹp thì thế
nào?
Vương Hiểu Lộ tự tin với mình như vậy,
đương nhiên không đơn thuần bởi vẻ bề ngoài của cô, những lần thi biện
luận, cô và mấy đàn anh đàn chị trong khoa của mình đều về thứ hai, còn
nhận được cả giải thưởng tài năng, khi cô đạt được giải nhất thì Diệp
San San đang làm gì chứ? Thậm chí cô ta còn thi rớt. Năm trước cô đại
diện cho trường đại học X tham gia cuộc thi “Sinh viên tài năng của cả
nước”, cô dịu dàng trình diễn ca khúc “Bờ sông làng Địch xanh tươi”, ôm
được giải ba về cho trường đại học X. Năm nay, hội sinh viên muốn bầu cô làm phó chủ tịch, trường X có quy