
định để nhận được chức vị phó chủ
tịch thì tất cả các môn học phải được trên 70 điểm, được quyền xin bảo
vệ luận án, cô đã từng nhận được học bổng rồi cả huy chương, trên 70 thì có gì là khó.
Nhưng cô không muốn bảo vệ luận án,
chính mình bởi vì lúc thi đại học thiếu điểm nên mới phải vào khối kinh
tế, đương nhiên cô sẽ không chịu rúc trong cái tổ này mãi, thật ra cô
cũng không hứng thú gì với khoa luật, nhưng thế thì đã sao? Cô có hứng
thú với người đàn ông trước mắt này là được rồi, vì anh, cô nhất định sẽ thi và khoa luật, hứng thú của anh chính là của cô.
Một nữ sinh khi nhìn thấy thứ mình thích sẽ dũng cảm theo đuổi có gì là không đúng, nam sinh vĩ đại trong đại
học X cũng không thiếu, nhưng hợp khẩu vị của cô thì không nhiều, Hàn Cố Diễn là nhân vật nổi tiếng trong đại học X, người yêu mến anh đương
nhiên cũng rất nhiều, mình mà không ra tay sẽ bị người khác đoạt mất.
Nhưng ra tay cũng phải chú ý đến phương pháp, đương nhiên cô sẽ không
mặt dày mày dạn giống như Diệp San San chạy tới khoa luật làm loạn lên
khiến cả hai đều mất mặt, theo đuổi người khác cũng phải có kĩ xảo.
Vương Hiểu Lộ biết rõ có thể Hàn Cố Diễn không thích mình, nhưng không
thích cũng không sao, không ghét là được rồi, chỉ cần có thể làm cho Hàn Cố Diễn dạy thêm cho mình sau khi học trên lớp xong, tiếp xúc nhiều một chút, chẳng phải tình cảm sẽ được bồi dưỡng sao? Bỏ qua một bên không
nói đến ngoại hình của Diệp San San, cô ta có điểm gì mạnh hơn mình chứ? Vương Hiểu Lộ cảm thấy mình thật sự vĩ đại hơn cô ta nhiều, hơn nữa,
đàn ông có tài hẳn là yêu thích loại tài mạo song toàn như cô mà không
phải loại xinh đẹp phàm tục như Diệp San San, không phải sao? Chỉ bằng
sự theo đuổi của Diệp San San đối với Hàn Cố Diễn, chẳng phải quá là
người say nói mớ sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, cùng đấu với một người
đối lập thấp kém như vậy, thầy Hàn sẽ càng phát hiện ra vẻ đẹp của cô.
Vương Hiểu Lộ đứng đó, cũng khá hứng thú nghe ngóng, không nghe rõ lời nói của Diệp San San, chỉ có thể thấy
được vẻ mặt mừng rỡ của Vương Đại Hỉ, giọng nói cao vút giống như đang
diễn thuyết, muốn không bắt người khác chú ý cũng khó. Lời nói của Vương Đại Hỉ từng chữ một lọt vào lỗ tai cô, càng nghe tiếp thì nụ cười trên
mặt Vương Hiểu Lộ càng nhịn không được trở nên sáng lạn hơn. Cô cũng
biết đương nhiên Diệp San San không thích Vương Đại Hỉ, bị người như vậy quấn lấy, Vương Hiểu Lộ cũng nhịn không được đồng tình với San San, bây giờ tên của cô ta thường xuyên đi cùng với Vương Đại Hỉ, đã nhanh chóng trở thành truyện cười những lúc trà dư tửu hậu của trường đại học X
rồi.
Gần đây Vương Hiểu Lộ tự nhận mình thanh cao, cũng không quá quan tâm đến mấy tin đồn trong trường, nghe xong
một lúc đã cảm thấy nhàm chán, nếu không xác định Diệp San San đang
chuẩn bị cạnh tranh với cô thì Vương Hiểu Lộ cũng không nhẫn nại mà tiếp tục chú ý đến San San, chỉ là cô không nghĩ tới Hàn Cố Diễn cũng cảm
thấy hứng thú với mấy chuyện nhàm chán này.
Biểu cảm của Hàn Cố Diễn khá phức tạp,
thoạt nhìn lúc thì vui lúc lại tức giận, thay đổi thất thường vô cùng
quỷ dị. Hàn Cố Diễn đang quan sát xem người ta theo đuổi người phụ nữ
của anh thế nào, Vương Hiểu Lộ thì lại quan sát thái độ của Hàn Cố Diễn.
Thật ra cũng không khó lí giải, Hàn Cố
Diễn cười như một đóa hoa là vì nhìn thấy San San, nhưng điều này phải
khắc chế trước mặt người ngoài, nếu như là những lúc riêng tư thì anh
còn có thể cười dâm tà hơn một chút nữa, còn tức giận tất nhiên là vì
Vương Đại Hỉ, bạn gái của mình bị người khác quấn lấy, đổi lại là người
đàn ông khác thì vẻ mặt cũng sẽ không dễ nhìn.
Quá cũ! – Hàn Cố Diễn nghe được một lúc
thì đã bị lời kịch của Vương Đại Hỉ làm cho chán chết, thật sự không
nhịn được cũng không thèm để ý trước mặt anh còn có Vương Hiểu Lộ, đôi
chân dài nhấc lên, bước vài bước đã đến nơi.
Vương Đại Hỉ đang thao thao bất tuyệt,
đột nhiên cảm thấy một hơi thở nguy hiểm thổi tới, nhịn không được dừng
lại nuốt nước bọt, nhìn rõ người đằng sau mới mở miệng chào hỏi.
“Bạn học Vương phải không?” Hàn Cố Diễn mở miệng trước nhưng không đợi anh ta trả lời đã nói tiếp, “Vừa rồi thầy Lâm Trạch Phạm tìm em khắp nơi, em không qua đó sao? Bây giờ thầy ấy đang ở thư viện…thư viện cũ.”
“À…” Thầy Lâm muốn tìm anh ta sao phải đến thư viện tìm chứ? Hơn nữa sách trong thư viện cũ đã trở thành
một đống phế tích rồi sao? Những lời này quả nhiên là có hiệu quả, Vương Đại Hỉ không nghi ngờ gì, nhìn nhìn Diệp San San, trong lòng đang vùng
vẫy, cuối cùng đương nhiên là tiền đồ quan trọng hơn rồi, anh ta muốn
học nghiên cứu sinh, lúc ấy thầy giáo chính là Lâm Trạch Phạm, thầy Lâm
rất coi trọng anh ta, bây giờ cũng đang giúp anh ta làm một đề tài, mặc
dù năm tư không phải đi học nhiều lắm nhưng nếu như vừa muốn đồng thời
học nghiên cứu sinh vừa phải hoàn thành chương trình học thì phải cố hết sức. Từ cuối năm ngoái Vương Đại Hỉ đã bắt đầu bận rộn đến choáng cả
đầu óc, thời gian riêng tư ngày càng ít đi, mà ngay cả hôm nay cũng bởi
vì biết Diệp San San sẽ đi đến kho