
a văn học nên mới tranh thủ thời gian
chạy tới đây, không ngờ mới thể hiện được một lát thì thầy Lâm lại tìm
anh ta. Nghĩ đến đây, lòng tự tin của Vương Đại Hỉ bắt đầu bành trướng,
anh ta nghĩ mình thật sự là một nhân tài nha, thầy Lâm rất coi trọng một sinh viên như anh ta, thật sự là mới đi một chút cũng không được nữa, “San San, có rảnh chúng ta sẽ liên lạc sau, anh đi…”
“Tranh thủ thời gian đi đi, đừng để thầy Lâm phải đợi quá lâu.” Đột nhiên Hàn Cố Diễn nhìn anh ta cười nhạt một tiếng, bên ngoài thì tỏ ra
đặc biệt chân thành nhưng trong lòng thì còn đang chửi bới, “Tính tình của thầy Lâm không dễ chịu lắm đâu.”
Vương Đại Hỉ vừa nghe thấy thì làm gì
còn dám chậm trễ thêm một phút nào nữa, ngay cả thời gian nhìn San San
cũng không có, lập tức chạy vội về phía thư viện cũ, chỉ thấy vạt áo gió tung bay theo từng bước chạy của anh ta, khăn quàng cổ màu trắng cũng
bồng bềnh đong đưa, sau đó chiếc mũ rơi xuống, Vương Đại Hỉ chạy được
vài bước, quay đầu lại nhặt mũ lên rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất tháo
chạy, không hề quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng khuất hẳn.
Vương Đại Hỉ bị xử lí như vậy, đầu tiên
San San trừng mắt há hốc mồm nhìn anh Cường bị Hàn Cố Diễn thanh lý
trong vòng không đến một phút đồng hồ, sau đó răng cắn môi dưới nhìn Hàn Cố Diễn cười hắc hắc, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch, “Chuyện này…”
Nụ cười của Hàn Cố Diễn mang theo một
chút tức giận nhìn cô, đang muốn tranh thủ lau đi mồ hôi lạnh trên trán
San San thì chợt nghe thấy phía sau có người đang gọi anh.
“Thầy Hàn…”
Vương Hiểu Lộ lên tiếng rồi cũng chạy
đến đứng bên cạnh Hàn Cố Diễn, đứng gần anh vô cùng, góc áo của hai
người cũng sắp đụng vào nhau. Vương Hiểu Lộ không đứng ngang hàng với
Hàn Cố Diễn mà hơi lùi ra sau anh một chút, bất kể có nhìn thế nào cũng
rất giống Hàn Cố Diễn dẫn cô ta tới. Vương Hiểu Lộ nhìn San San, cười
với cô, thoạt nhìn thân thiện hơn nhiều so với nụ cười qua loa trên lớp
lúc nãy, “San San à, thật là trùng hợp nha, mình và thầy Hàn cũng mới tới đây bàn một chút chuyện, không nghĩ tới lại gặp cậu.” Sau đó lại giới thiệu với Hàn Cố Diễn, “Thầy Hàn, đây chính là Diệp San San, cũng là sinh viên khoa chúng ta.”
Đương nhiên cô biết đây là thầy Hàn rồi! – Mặc dù Diệp San San có hơi chậm chạp, cũng không phải thông minh lắm
nhưng tốt xấu gì chỉ số thông minh cũng đạt tiêu chuẩn bình thường, bất
kì cô gái nào khi chứng kiến tình huống này cũng có thể hiểu rõ Vương
Hiểu Lộ đang muốn làm gì. San San nghỉ ở nhà bị mẹ của cô bắt học không
ít binh pháp tình yêu, mặc dù đa số đều là những lời lẽ bịa đặt nhưng
cũng khá hữu dụng, có thể nói là cặn bã tồn tại cùng với tinh hoa. San
San thu hồi lại nụ cười ngốc nghếch kia, căn bản không hề đặt sự chú ý
lên Vương Hiểu Lộ, cái này gọi là coi khinh kẻ địch trên tinh thần.
Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Vương Hiểu Lộ, rốt cuộc San San cũng hiểu vì sao vừa rồi cô ta nhìn mình không mấy thiện cảm, nhịn không được thầm mắng trong lòng – mẹ, rốt cuộc cái loại hồ ly tinh này cũng xuất hiện rồi.
San San không nói lời nào, ánh mắt quét
qua Vương Hiểu Lộ, giống như lơ đãng không thèm để ý, chỉ nhìn vào Hàn
Cố Diễn, phát hiện ra rõ ràng anh không thèm giải thích về tình huống
này nên không nhịn được trừng mắt nhìn anh.
“San San, người vừa rồi là ai vậy? Thoạt nhìn…” Vương Hiểu Lộ thấy nửa ngày rồi mà San San không có phản ứng gì với
mình mà chỉ đặt sự chú ý lên Hàn Cố Diễn nên vô cùng bất mãn, dừng lại
một chút rồi lại mở miệng, “Người vừa rồi…có phải là bạn trai của bạn không? Giữ bí mật tốt thật nha, chưa bao giờ nghe thấy bạn nhắc tới cả.”
Cô mới là bạn gái của Vương Đại Hỉ, cả
nhà cô đều là bạn gái của Vương Đại Hỉ. – San San tức giận chửi thầm
trong lòng, dù sao cô cũng đã hiểu, càng đụng phải chuyện này thì Hàn Cố Diễn càng thích nhìn thấy dáng vẻ cọp mẹ tràn đầy ghen tuông của cô.
San San cũng không hề thích dáng vẻ kia của Hàn Cố Diễn, nhưng mà có
người đang khiêu chiến với cô, đương nhiên cô cũng không thể làm rùa rúc đầu, hơn nữa vừa rồi thầy Hàn đã giúp cô đuổi người kia đi, bây giờ cô
cũng nên giúp thầy đuổi người đi, như vậy coi như công bằng nhỉ? “Diễn Diễn…” Thân thể San San lung lay như sắp ngã, “Em chóng mặt…” Mẹ cô nói, gặp phải loại chuyện này thì người phụ nữ phải giả vờ yếu
đuối, ngàn vạn lần không thể tỏ ra quá hung hăng, ngược lại phải giả vờ
dịu dàng như hồ ly tinh. Mẹ của cô lại không có dạy cô phải tỏ ra yếu
đuối thế nào nên San San lí giải nó thành suy yếu, giả vờ sắp sửa té
xỉu, đủ yếu rồi nhỉ.
Vương Hiểu Lộ bị cách gọi “Diễn Diễn”
làm cho toàn thân nổi da gà, quả nhiên là cô gái không não, cô ta cho
rằng cô ta đang diễn trên phim truyền hình tám giờ sao? Còn nữa, cái gì
mà chóng mặt chứ, quá giả tạo nha? Hiện giờ mặt cô ta vô cùng hồng hào,
thoạt nhìn khí sắc rất tốt mà. Cô ta cho rằng như vậy thì Hàn Cố Diễn sẽ bế cô ta đến phòng y tế sao? Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Thật là có phần quá đáng nha?
Tất nhiên Vương Hiểu Lộ sẽ không bị hành động của một người qua đường giáp như Diệp San San hù dọa, hoàn toàn
khôn