
ước xe mới nhét
cô vào trong rồi tự mình ngồi vào ghế lái, lúc này mới nói tiếp, “Anh biết em đang ở đấy, cố ý như vậy.”
“Hả? Cái gì?” San San không ngờ anh sẽ nói như vậy nên hỏi thẳng.
“Dỗ em vui nha.” Hàn Cố Diễn nhéo nhéo má cô, lúc này mới khởi động xe, “Còn nữa, chính là…”
“Chính là cái gì?” San San vô cùng khẩn trương.
“Anh chỉ tìm được một chút ưu điểm của em nên nói vậy thôi.” Hàn Cố Diễn nói thẳng, “Cầm kì thi họa cái gì em cũng kém người ta, anh cũng không muốn tự nhiên bị mất mặt nha.”
“Bậy…nói bậy…” San San cảm thấy
lòng tự trọng bị tổn thương, đánh cờ hay vẻ vời thì cô không làm được
rồi, nhưng mà đọc sách thì cô có thể nha, vì vậy tranh thủ phản bác, “Em thường xuyên ở trong phòng đọc sách mà.”
“Chỉ đọc mấy thứ kia của em thôi à?” Hàn Cố Diễn nhìn cô một cái, “Em tìm thời gian dọn hết mấy thứ sách kia của em ở khắp nơi trong nhà đi, em xem là đốt hết hay bán hết đây.” Thấy nửa ngày cô không lên tiếng, Hàn Cố Diễn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Anh thấy thì đốt hết đi, đỡ gây tai họa cho người khác.”
Hiện giờ làm sao San San còn để ý đến
chuyện sách vở, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều phương diện mình thua
kém Vương Hiểu Lộ, nhưng mà học kì trước bởi vì mấy lời đồn kia nên đã
khổ sở đọc “Tâm hồn con gà”, tương đối biết điều chỉnh mình, không mất
quá nhiều thời gian đã sáng ra.
Hàn Cố Diễn biết đầu óc cô lại chuyển đến nơi khác, không nhịn được trêu chọc cô, “Em đừng vui mừng quá nha, câu kia anh cũng nói đại thôi, chỉ để dỗ dành em, lại còn tưởng thật à.”
“À…” Đầu óc San San thoáng cái đã quay lại, “Dỗ dành cái gì?”
“Chuyện nói em xinh đẹp đấy!”
Không, không phải đâu, ngay cả cái này
cũng giả, hiện giờ thật sự cái gì cô cũng không được. San San không nhịn được kéo chiếc gương bên ghế phụ sang soi, tóc hơi rối một chút, đó là
bởi vì hôm nay đi gấp quá, bình thường, bình thường trông đẹp hơn thế
này nhiều nha.
Ngã tư phía trước là đèn đỏ, Hàn Cố Diễn ngừng xe lại, thấy dáng vẻ này của cô, tình cảm trong lòng lại tràn ra, “Đừng soi nữa, dù sao dáng vẻ khó coi thế nào của em anh cũng đã thấy rồi.”
Không thể nào, còn có lúc khó coi hơn cả lúc này sao? Thật là xấu hổ quá nha! San San buồn bực, không nhịn được
nhớ lại trong đầu, rốt cuộc là khi nào nhỉ.
“San San…” Hàn Cố Diễn thay đổi
giọng điệu, không còn giọng trêu chọc vừa rồi nữa, lúc này giọng nói của anh trầm thấp nặng nề, ánh mắt của anh cũng bởi vì đang mỉm cười mà
cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, đôi môi nhếch lên rất đẹp, San San nhìn thấy cũng thả lỏng theo, mê mẩn say sưa như muốn ngã vào trong
tình cảm dịu dàng của anh, “San San à, thật ra anh cũng không biết anh thích em vì cái gì nữa…” Rốt cuộc tại sao anh lại thích người trước mặt này, thật ra chính anh cũng
không biết, tay của Hàn Cố Diễn chậm rãi cọ cọ trên mặt cô, cẩn thận cảm nhận cảm xúc nhẵn nhụi nơi bàn tay, môi của cô hồng hồng diễm lệ làm
cho anh nhìn rồi lại nhìn, lại không kìm được dùng ngón tay vuốt ve, Hàn Cố Diễn vừa cười một chút thì khóe mắt đã hơi có chút mê ly, “Lần đầu tiên nhìn thấy em, buổi tối hôm ấy, em cũng dùng vẻ mặt này nhìn anh…”
Môi bị anh dùng ngón tay quét tới quét
lui, San San cảm thấy như đang bị bỏng, giọng nói của anh trầm thấp hấp
dẫn, ngay tiếp theo cũng khiến cho cô thấy ngưa ngứa, tê tê dại dại, một cảm giác không rõ tên dâng lên, như té vào trong một vũng bùn, khiến
cho cơ thể cô trở nên kì lạ, cả người mềm nhũn, giống như rất muốn hôn,
lại ngọt ngào như đang bay.
San San nhìn đôi mắt cong cong của Hàn
Cố Diễn, đôi con ngươi vui vẻ, lóe lên một vẻ dịu dàng, tình cảm yêu
thương trào ra, nồng đậm tiết ra theo khóe mắt anh, mà ngay cả San San
não thô vô cùng cũng cảm thấy tình yêu của anh với mình. Nhìn nhau, San
San lại cảm thấy thật ra vì sao lại yêu mến cũng không quan trọng như
vậy, chỉ cần cô biết Hàn Cố Diễn yêu thương cô, cô cũng yêu mến anh, còn gì hơn nữa chứ? Hai người yêu nhau thì ra chỉ đơn giản như vậy, làm gì
còn có nhiều thứ khác nữa chứ?
Ngày hôm qua là đại thọ 60 của ba Hàn
cho nên mở tiệc vô cùng náo nhiệt, nhà họ Hàn tổ chức 58 bàn trong nhà
hàng nổi tiếng trong thành phố, khách mời đều là bà con trong nhà, còn
có vài người bạn làm ăn. Đây cũng là lần đầu tiên San San chính thức ra
mắt mọi người trong nhà của Hàn Cố Diễn cho nên tuy nói không cần cô
phải vất vả gì nhưng cô cũng phải theo từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, sau khi bữa tiệc chấm dứt tiễn khách khứa về xong thì kí túc xá đã đóng cửa tắt đèn. Cho nên San San phải ở lại trong căn hộ của Hàn Cố Diễn, dù
sao hôm sau vừa khéo hai người cũng lên lớp cùng nhau. Đến nhà Hàn Cố
Diễn, sau khi San San tắm rửa xong thì cũng đã rất muộn nhưng Hàn Cố
Diễn vẫn không cho cô nghỉ ngơi, còn phải quấn quýt lấy cô, kết quả hai
người cũng uống một chút rượu, lăn qua lăn lại cũng không dưới hai lần,
rồi lại kéo lại cắn đến khi xong việc thì cũng đã gần sáng.
Hậu quả của việc không biết tiết chế
chính là cả hai người đều ngủ muộn, hai chiếc điện thoại làm đồng hồ báo thức cũng không thể đánh thức được hai người bọn họ. Đến khi