Pair of Vintage Old School Fru
Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

ớ.

"Thư mời cho Mục Thiên Dương, bảy giờ tối mời

ngài đến tổng công ty tập đoàn Đại Dương tầng 100, đem thư mời đưa cho

thư ký của Mục Thiên Dương - Tô Tiêu Chân, điện thoại của Tô Tiêu Chân

là. . . . . . Nếu như Tô Tiêu Chân không ở đó, đưa cho phụ tá của Tô

Tiêu Chân là Hà Khải Hoa, nếu cậu không tìm được Hà Khải Hoa, thì đến

tầng 98 tìm Phàn tiên sinh của phòng hành chính tổng hợp, hoặc là phụ tá Trình của Phàn tiên sinh. . . . . Xong rồi, thật là phức tạp, tớ nhớ

không nổi nữa!"

"Không nhớ nổi cũng phải nhớ, đây là thành tích

có thể giúp cậu tích lũy được hai mươi tám điểm trong năm với công ty

đó." Lô Giai Giai vô tình uy hiếp cô nói: "Cậu. . . . . . Không thể lại

treo trứng!"

"Tớ biết rồi!" Doãn Thần Lam trả lời. Ngay sau đó lại hỏi: "Này Cao ốc BaBel ở chỗ nào vậy?"

"Bà trẻ Doãn!" Lô Giai Giai tức giận: "Có phải cậu muốn về nhà ăn một mình?!"

"Tớ biết rồi, biết rồi, tớ đi làm ngay!"

Tối nay trong cao ốc "Babel" tại khu "Ken¬zo. D", sắp cử hành buổi biểu

diễn thời trang Thu Đông lần 20055 của Chan¬nel, đương nhiên nó hấp dẫn

một loạt giới truyền thông.

Mà Doãn Thần Lam cuối cùng biết, Babel cần mời ở chỗ nào, chính là chỗ mà buổi tối hôm trước cô đã nhìn thấy ở trong TV.

Trong miệng Doãn Thần Lam cắn bánh mỳ mới mua ở 7-ELEVEN, cầm trên tay một lon Cola.

Cô đứng ngoài cao ốc khoảng năm trăm mét, nhìn không khí náo nhiệt ở đây, rất hâm mộ.

Kể từ khi một mình tới Đài Bắc đến giờ, cô quả thật rất tịch mịch, bên

cạnh không có nhiều bạn bè, càng không có một người giống đàn ông.

Cô thường một mình đến khu vui chơi mỗi sáng rảnh rỗi, nhìn mọi người đi

tới đi lui, ầm ầm ĩ ĩ, trong lòng cảm thấy tương đối ấm áp.



Giai Thành cũng đã từng mang đến cho cô rất nhiều vui vẻ, mặc dù hắn

luôn vội vàng không thấy bóng dáng, nhưng mà đối với cô mà nói, thỉnh

thoảng có hắn làm bạn cũng đã đủ để cho cô thỏa mãn.

Nghĩ tới đây, Doãn Thần Lam lại đau buồn.

Không được! Cô không thể rơi nước mắt, nếu khóc lem hết phấn trang điểm thì

đi làm việc thế nào. Thân là một nhân viên quan hệ xã hội, quan trọng

nhất chính là ngoại hình.

Cô vội vàng gặm bánh mỳ trên tay, thời gian sắp đến rồi.

Nếu cô mà cũng có thể vào tham dự sự kiện này thì tốt rồi?! Bí đỏ xe ngựa mau tới đi! ( cô bé lọ lem đó !).

Không được! Làm chính sự quan trọng hơn. Cô lập tức nhắc nhở mình.

Cô làm như thế nào đi vào cao ốc đây? Đây chính là một vấn đề. Cửa trước

chen lấn nhiều đài truyền thông cùng các nhân vật lớn. . . . . .

Có, cô có thể từ cửa sau đi vào.

Vì vậy Doãn Thần Lam bắt đầu hướng cửa sau của Babel đi đến.

Nhưng, càng chạy cô càng nghi ngờ, tại sao cô cảm thấy như cô đã từng tới đây?

Dựa vào những ấn tượng mơ hồ, Doãn Thần Lam tìm được cửa sau, đi vào đường

hầm để xe dưới lòng đất, thuận lợi tìm được thang máy lên lầu.

Đúng lúc Doãn Thần Lam chờ thang máy tới, sau lưng chợt truyền đến tiếng

cười ngả ngớn đầy nũng nịu mà cũng hết sức lố bịch. Hình như… là. . . .

Michel! Doãn Thần Lam đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, sau lưng chính là Cô Giai Thành cùng Michel, đang từ trên xe đi xuống.

Trong lòng Doãn Thần Lam bắt đầu khẩn trương.

Cửa thang máy tại sao còn không mở? ! Mau mở đi!

Bọn họ đã đi về phía cô rồi, bởi vì cô nghe được tiếng "Cộp, Cộp" của giày cao gót.

"Ah?" Là thanh âm Michel:"Đã trễ thế này còn chưa tan việc, còn phải đi dọn rác sao? ! Em gái."

Dọn. . . . . . rác? Cô ta coi cô như nhân viên vệ sinh? !

Doãn Thần Lam giận đến mức lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng Michel nói: "Tôi không phải tới dọn rác, tôi tới tìm Mục Thiên Dương!"

Michel phát hiện cô là tình địch vô dụng kia, lại nghe cô nói đến tìm Mục Thiên Dương, thì phá lên cười ha ha.

"Tìm Mục Thiên Dương?" Michel xoay người hỏi bạn trai Cô Giai Thành: "Người

bạn gái trước này của anh có biết mình là nhân vật nào không? Sau khi bị anh vứt bỏ tinh thần rối loạn rồi sao? Muốn quyến rũ đàn ông mới nghĩ

đến Mục Thiên Dương nên đến đây, thật là buồn cười đến chết người rồi !"

Câu dẫn? Sao phải nói khó nghe như vậy! Ai muốn đi quyến rũ một cụ già ngoài tám mươi chứ? !

Doãn Thần Lam chưa từng gặp qua Mục Thiên Dương, trực giác cho rằng thân là tổng giám đốc nhất định hắn chính là một ông già.

Doãn Thần Lam nghe Michel nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu."Tôi là thay mặt. . . . . ."

Doãn Thần Lam lời còn chưa nói hết, thì Michel cắt đứt.

"Cô có giấy thông hành không?" Trên tay cô ta lộ ra ngay cái thẻ màu vàng chói mắt ở dưới ánh đèn

"Không có!" Doãn Thần Lam trong lòng mặc dù tức giận, nhưng mà vẫn buồn bực hỏi: "Vậy. . . . . . Đó là cái gì?"

"Làm ơn! Muốn vào Babel phải có thẻ thông hành, nếu không thì không được

vào. Cô ngay cả cái này cũng không có vậy mà còn muốn tìm Mục Thiên

Dương?" Michel kiêu ngạo như một con Khổng Tước, nói tới nói lui đều

kiêu ngạo vô cùng.

Không thể nào? Tại sao Lô Giai Giai không nói với cô?

Nghĩ đến điểm tích lũy một năm còn treo trứng, Doãn Thần Lam không thể không đem lửa giận ghìm xuống, khiêm nhường cầu xin Michel."Vậy. . . . . .

Vậy cô có thể dẫn tôi vào được không?"

Nghe vậy