
t!"
"Phong tỏa tin tức." Hắn đối với phụ tá ở bên ra lệnh. Hắn chán ghét tên của
mình cả ngày xuất hiện trên báo chí, bị một đống người gọi tới gọi lui.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhờ pháp luật giải quyết, như vậy quá nhẹ nhàng.
Luật pháp quá nhẹ nhàng, chỉ thích hợp khi chủ động lấn áp người khác, mà
thời điểm thời điểm bị lấn ép như này, phản kích cũng không cần nhẹ
nhàng.
"Tôi muốn tin tức chính xác, toàn bộ." Hắn cũng muốn xem
một chút người nào có cẩu đảm lớn như vậy. (cẩu- con chó, đảm- can đảm
mh nghĩ cẩu đảm- can đảm của con chó ^0^ ko biết nó lớn ntn).(Mình nghĩ
trong này có một chút ý nghĩa mỉa mai)
"Vâng" người ở bên
cạnh, nhanh chóng nhặt tờ giấy ở trên đất lên, lao ra cửa, bởi vì, trong phòng làm việc này không khí ngưng đọng, ngột ngạt đến mức có thể ép
người ta phát điên.
Mục Thiên Dương đứng lên, quyết định về nhà, hắn bây giờ không có tâm tình tiếp tục làm việc.
Về đến nhà, hắn triệu tập mọi người.
Nhìn quét mỗi người một vòng xong, ánh mắt hắn lạnh lùng dừng ở trên người
Mặc Sỹ Hoa: "Bác Mặc, tôi không có ra lệnh cho bác phải trông coi cô gái của tôi? Hả?"
Mặc Sỹ Hoa chột dạ, hai chân run đứng không vững,
cuối cùng "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Tôi đang làm việc, cô ấy không
nói, tôi. . . . . ." Bà than thở khóc lóc.
"Bác đã không rõ ràng
việc tôi giao phó, vậy tôi nghĩ công việc nơi này không thích hợp với
bác!" Ngữ điệu hắn thong thả lạnh nhạt.
Vừa nghĩ tới việc mình
mất công việc nhiều đãi ngộ này, trong khoảng thời gian ngắn Mặc Sỹ Hoa
không biết nên làm gì, việc chi tiêu của ông chồng bài bạc kia sau khi
về nên làm sao đây?
Nếu sớm biết tham hai mươi vạn kia, sẽ dẫn tới kết quả này, như vậy lúc ấy người đó nói cái gì bà cũng phải cự tuyệt.
"Xin. . . . . . đừng như vậy, Mục tiên sinh, ngài biết. . . . . . cả nhà
chúng tôi chỉ có một mình tôi đi làm nuôi gia đình, mất công việc này,
tôi. . . . . ." Cho dù thanh âm run rẩy, từ ngữ sắp sếp không rõ câu,
Mặc Sỹ Hoa vẫn ra sức muốn cầu xin lòng thương hại.
"Tôi biết chỉ có một mình bác đi làm nuôi gia đình!" thanh âm Mục Thiên
Dương càng lạnh hơn, "Cho nên tôi đã không so đo việc bác bán chút tin
tức không quan trọng của Mục gia cho tạp chí lá cải"
Mặc Sỹ Hoa
vừa nghe những lời này, sắc mặt trắng xanh. Bà kinh ngạc nhìn Mục Thiên
Dương, kinh ngạc nhìn hắn thần thông quảng đại.
"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Mặc Sỹ Hoa dập đầu xuống, luôn miệng kêu khóc: "Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . !"
MụcThiên Dương không nhìn lại bà, hắn chuyển sang những người khác.
"Người nếu tìm về được bình an thì tốt, không bình an trở về. . . . . ." Mục
Thiên Dương nói: "Tôi sẽ kiện bác, từ ngày trước đến bây giờ, kiện bác
xâm hại riêng tư Mục gia, phải bồi thường tất cả."
Mục Thiên
Dương nói tiếp: "Tôi không sợ nuôi chuột cắn túi vải, chỉ cần con chuột
này có lợi ích hơn nhiều tác hại. Nhưng là, hiện tại bác đối với tôi mà
nói, hiển nhiên chỉ có hại không có lợi."
Hắn nghĩ phải chọn lựa phương án hiệu quả hơn, hắn nghĩ đến bạn tốt của hắn -- Cát Liên Thành trong giới xã hội đen
Cát Liên Thành là bạn tốt cùng Mục Thiên Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Hai người sau khi trưởng thành đều gây dựng sự nghiệp ở đây, chỉ là, một là kinh doanh trong giới bạch đạo, một là buôn bán trong giới hắc đạo.
Mười năm này hai người vì kiêng dè, ngoài mặt rất ít liên lạc, nhưng vẫn hỗ trợ nhau ở đằng sau.
Đối với Mục Thiên Dương. cái thế giới này, chỉ lấy pháp chế bạo nhân mới
thắng một nửa, cần biết đúng thời cơ lấy bạo nhân chế bạo nhân*, mới là
thắng toàn diện.
*lấy pháp chế bạo nhân –dùng pháp luật để kiềm chế
người xấu, bạo nhân chế bạo nhân- dùng người xấu đề kiềm chế người xấu
tùy thời cơ.
Cát Liên Thành vừa tiếp điện thoại của Mục Thiên Dương, lập tức tỏ rõ nguyện ý giúp chuyện này.
"Bắt cóc?" Cát Liên Thành hừ lạnh một tiếng, nói: "Lại có người dám ở trên
địa bàn của tớ chơi loại trò chơi trẻ con này, thật đúng là có hứng thú! Còn nữa, cậu vậy mà lại thích một cô gái, ha ha ha! Lão Mục, tớ đây
cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tớ vẫn lo lắng người cậu yêu sẽ là
tớ !"
"Cậu sẽ giúp tớ chiêu đãi những người đó thật tốt chứ?" Mục Thiên Dương đối với lời nhạo báng của Cát Liên Thành từ chối cho ý
kiến.
"Đương nhiên, tớ sẽ làm cho bọn họ cực kỳ thỏa mãn, cậu cùng đi."
Tại góc khác của thành phố --
Đã là ngày thứ ba, Doãn Thần Lam vẫn không thể nhắm mắt lại.
Cô rất muốn ăn cơm, đi ngủ. . . . . .
Từ khi bị dụ dỗ bằng trăm vạn, rồi lại dùng một khẩu súng uy hiếp, cô vẫn
vô cùng kiên trì thì thào nói ra: "Tôi không cho các người tưởng tượng
như vậy. . . . . . Quan trọng. . . . . ."
Trên thực tế, những
người này cũng không nghĩ tới việc trực tiếp lợi dụng Doãn Thần Lam tới
bức ép Mục Thiên Dương để thực hiện ý đồ của mình, bởi vì đối với bọn họ mà nói, bản lĩnh của Mục Thiên Dương đến tột cùng là thế nào, bọn họ
còn đoán không ra.
Bọn hắn biết rất rõ, cùng Mục Thiên Dương trực tiếp đối đầu sẽ không có kết quả tốt.
Nếu Mục Thiên Dương đặc biệt thích ngầm, như vậy bọn họ cũng theo hắn chơi