
ác chết chìm là như thế này . . . . . .
Đây không phải là dấu hiệu báo cô sắp chết?
Nhưng cô còn không muốn chết, cô còn trẻ tuổi, còn chưa có một tình yêu chân
chính, cô vẫn chờ người kia, còn chưa nói. . . . . .
Cô không muốn chết!
Ít nhất, trước khi chết để cho cô gặp lại Mục Thiên Dương đi!
Người này mặc dù bá đạo một chút, nhưng hắn bá đạo cũng rất đáng yêu .
Rõ ràng là bộc lộ sự quan tâm cùng thâm tình, cứ mở miệng là "Ngu ngốc", "Ngu ngốc"! Nhưng cũng thật đáng yêu. . . . . .
Doãn Thần Lam đang ngủ cứ vừa khóc vừa cười như vậy.
Cùng theo Doãn Thần Lam khóc khóc cười cười, đôi mắt của Mục Thiên Dương cũng chưa từng khép lại.
Hắn lập tức bắt được hai tay đang giãy giụa của cô, cô kêu lạnh, hắn lại
bận bịu mở máy sưởi, bận bịu ôm chặt lấy cô, rồi cô lại hô cứu mạng, hắn thiếu chút nữa lay cho cô tỉnh.
Cả đêm, hắn bị cô làm cho đầu óc choáng váng.
Hiện tại, cô gái này lại có một khuôn mặt hạnh phúc, đang cười cái gì chứ?
Doãn Thần Lam mãi không tỉnh, hắn bó tay, hết cách, chỉ có thể ở một bên lo lắng.
Mà bác sĩ Trầm đáng thương trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đã chạy tới tám
trăm lần, ông mệt đến mưc muốn ngã ra đất nghỉ tại đây.
" Không
phải ông nói là thiếu máu sao, nếu không có chuyện gì rồi, tại sao còn
không tỉnh?" trên mặt Mục Thiên Dương giờ phút này khó nén lo âu.
"Doãn tiểu thư có thể là quá kinh sợ, cho nên mới...."
"Vậy lúc nào cô ấy sẽ tỉnh?" Hắn không muốn nghe nói nhảm.
"Này....!" làm khó hắn rồi, nhìn thấy Doãn Thần Lam vẫn nhắm chặt hai mắt, Trầm
Chí Hoa nói: "Rất khó nói, người thức đêm một ngày, sẽ phải ngủ bù đủ
hai ngày. Huống chi, theo tôi chẩn đoán, cô ấy đại khái liên tục hai ba
ngày chưa ăn và không ngủ rồi, hiện tại nhất định là rất yếu ớt."
"Liên tục hai ba ngày chưa ăn và không ngủ? !" Nghe được câu này, Mục Thiên
Dương vừa giận lại đau lòng:"Hai tên áo đen này chết đi cũng không đủ
tội? Còn nữa, người đứng sau việc này tìm nhiều ngày như vậy vẫn chưa
thấy sao? Không tìm được, ta liền coi các ngươi là chủ mưu, sau này sẽ
xử lý!"
Đám người nghe bên cạnh, trán toát mồ hôi lạnh, "Dạ" một tiếng, lập tức chia nhau thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Bác sĩ Trầm, hai ngày tới ông cứ ở đây đi, tôi sẽ tiếp đãi ngài thật tốt!"
Mục Thiên Dương không yên lòng về bệnh tình của Doãn Thần Lam.
"Bà Cát, tiếp đãi bác sĩ Trầm." .
"Vậy tôi đi ra ngoài trước."
Không biết thời gian qua bao lâu, ngay bản thân mình Mục Thiên Dương cũng
không có chú ý, cả Mục gia từ trên xuống dưới, bất kỳ ai tới gõ cửa cũng bị mắng.
Bất kể là điện thoại, ăn cơm, gặp mặt, việc gấp, thiên tai nhân họa. . . . . . Một mực không cho phép quấy rầy.
Bà Cát cuối cùng chạy đi, đánh chết cũng không dám gõ cửa lần nữa.
Lướt song cửa sổ cửa sổ sát đất màu bạc, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi từng góc phòng, rơi vào người đang ngủ say trên giường.
"Ưmh. . . . . ." Doãn Thần Lam duỗi lưng một cái, chậm rãi thức tỉnh.
Cô cảm thấy mình nằm trên một cái giường mềm mại có chăn bông đắp lên, bên cạnh truyền đến mùi thơm nhàn nhạt của Gucci nam, rất quen thuộc. . . . . .
Rất giống. . . . . . mùi thơm trên người Cô Giai Thành.
Cô Giai Thành?
Cô Giai Thành? !
Lập tức Doãn Thần Lam từ trên giường bật dậy, không để ý, vừa đúng lúc chấn phải đầu của Mục Thiên Dương ở bên.
"A! Đau quá!"
Doãn Thần Lam sờ sờ trán, mở mắt, nhìn thấy gương mặt Mục Thiên Dương mất hứng đối diện với cô.
Hắn tức giận nói: "Em đang vội cái gì?"
Doãn Thần Lam nhìn chung quanh một chút, gian phòng này lớn đến kỳ cục, hơn
nữa khắp nơi tràn đầy mùi gỗ Hương Đàn, đồ vật trong phòng toàn màu tối, phối hợp với rèm cửa sổ màu trắng gạo và khăn trải bàn, ga giường, còn
có một tủ sách vô cùng lớn.
Nhìn thế nào cũng không giống với căn phòng cô đang ở.
Mục Thiên Dương biết con sóc nhỏ trước mắt đang dò xét cái gì, hắn định
trực tiếp nói cho cô biết: "Đây là phòng của tôi, không cần nhìn."
Cái gì? !
Lui về phía sau một bước, cô kéo chăn bông, cúi đầu nhìn mình bên trong quần áo vẫn nghiêm chỉnh .
"Không cần nhìn! " Mục Thiên Dương tức giận nói với cô: "Tôi không phải loại người như vậy, cô không phải lo lắng cái này!"
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên hắn có cơ hội tốt.
Hắn có thể có được cô bằng nhiều cách, nhưng không bao giờ bằng cái cách đang chạy loạn trong đầu cô.
Đỏ mặt, Doãn Thần Lam phát hiện mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không khỏi có chút xấu hổ.
Chỉ là cô xấu hổ không được bao lâu, Mục Thiên Dương dùng một tay kéo cô vào trong lòng, vừa ôm vừa hôn.
"Em thật là luôn . . . . . làm người ta lo lắng quá nhiều. Có biết hay không? Có biết hay không?"
"Tôi cũng chỉ là. . . . . . Cảm giác ngủ một giấc mà thôi. . . . . ." Doãn
Thần Lam không biết nên nói gì, chuyển câu hỏi: "Anh đang lo lắng điều
gì?"
"Em ngủ suốt ba ngày, mơ mấy thứ linh tinh gì, chẳng lẽ anh không nên lo lắng sao?"
Khó trách. . . . . . Cô cảm thấy bụng đầy mùi thuốc đông y.
Hơn nữa bụng của cô, hoàn toàn không thể khống chế tiếng sôi réo vang dội.
Hai người đều nghe thấy, bụng của cô đúng là có thể kêu lên
Doãn Thần Lam cùng