Polaroid
Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 9.00/10/187 lượt.

Bạc Diệc Nam nhìn cô gái dưới thân, có chút khiếp sợ.

Không ngờ anh lại gặp được cô ở đây!

Hôm nay là sinh nhật một người bạn anh.

Số du học sinh ở đây vốn ít, mọi người đều đã uống rất nhiều nên lúc này anh đã hơi choáng váng. Làm sao đưa cô gái này về nhà, sau đó lột sạch

cô mà chiếm hữu? Anh chẳng nhớ được chút gì.

Song, khi nhìn thấy những dấu vết trên người cô, những dấu vết rất ấn tượng, anh liếc mắt một cái liền nhận ra.

Ở cô nhi viện…

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhẹ vỗ về

vết sẹo, rất dài, tinh tế, lại hơi đặc biệt, vừa nhìn liền nhận ra ngay

là vết phỏng hồi bé. Bạc Diệc Nam không thể quên được, vết phỏng đó do

anh bất cẩn để lại. Suốt đời cũng không thể quên.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp, một lúc lâu sau, anh đứng dậy khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.

Gió đêm lúc hừng đông rất lạnh. Anh đứng

yên ngoài ban công một lúc lâu, đầu óc mới tỉnh táo hơn được phần nào.

Tối nay cô uống rất nhiều rượu, tâm tình có vẻ không tốt. Nghe bạn bè

xung quanh nói, hình như cô thất tình.

Thế nhưng sao anh lại đưa cô về đây?

Diệc Nam cố nhớ lại nhưng mãi vẫn không nhớ ra.

Hơn nữa, trên ga giường là một mảng màu hồng nhạt… Bạc Diệc Nam bỗng nhiên thấy đau đầu, anh nhìn cô cố tỉnh táo lại.

Anh vẫn hơi choáng váng, đứng bên ngoài

cho thoải mái rồi trở lại phòng. Cô còn đang ngủ, tác dụng của cồn khiến anh mệt muốn chết. Từ trước tới giờ, anh chưa từng quá phóng túng bản

thân. Đây là lần đầu tiên, thế mà lại gặp được cô.

Diệc Nam lại vén chăn lên, nằm xuống

giường. Trên người cô không một mảnh vải, anh chần chừ, nhẹ nhàng vuốt

ve thắt lưng cô, lòng bàn tay anh ma sát với làn da nhẵn nhụi, tạo ra

một nguồn nhiệt nóng hổi. Anh cảm thấy thân thể hơi nóng lên.

Cô bây giờ và trong trí nhớ của anh hoàn

toàn khác nhau, không còn là một cô nhóc. Làn da mềm mượt cùng cơ thể

nhỏ nhắn mềm mại, khắp nơi đều thể hiện rõ cô đã hoàn toàn lột xác.

Hồi bé, khi anh được gửi nuôi ở chỗ ba

Mạc Bắc, có một lần ba Mạc Bắc dẫn anh tới cô nhi viện. Lúc đó anh còn

rất nhỏ, không biết cô nhi viện là cái gì.

Ba Mạc Bắc mang theo rất nhiều quà, mấy đứa trẻ ở đó đều cực kỳ thích thú.

Đó là lần đầu tiên Diệc Nam biết được có

nhiều bạn nhỏ không có ba mẹ đến vậy. Mà cậu lại may mắn biết bao, cậu

có ba còn có mẹ nuôi.

Lúc đó anh mới năm tuổi, ngốc nghếch giúp ba Mạc Bắc phát quà cho các bạn, chỉ là chút đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ,

thế nhưng bọn nhóc rất vui vẻ. Trong góc có một cô bé ngốc nghếch, vì

quá nhỏ nên bước đi không vững, mấy lần đều bị những đứa trẻ lớn hơn

chen ngã.

Diệc Nam nhìn, nhịn không được cười ra

tiếng, nhìn cô ngốc nghếch ngã sấp xuống, giãy giụa mấy lần rồi bò dậy.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đó tràn đầy quật cường và mạnh mẽ, cậu không biết vì sao liền lấy chiếc bánh ngọt lớn nhất trong túi ra trực tiếp đi tới chỗ cô.

Cô nhóc kia đại khái mới hơn hai tuổi, mở đôi mắt ướt sũng liếc nhìn cậu.

Diệc Nam nhướng khóe miệng, lấy bánh ngọt đưa tới: “Cho nhóc, đồ ngốc!”

Cô nhóc mới nghe liền có thể học theo, mô phỏng lại, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong lên: “Đồ ngốc.”

Cô nói xong liền đoạt lấy bánh ngọt. Diệc Nam gãi gãi đầu: “Nhóc mới là đồ ngốc.”

Cô bé không có tâm trạng nói chuyện cùng

cậu vì có bị mắng cũng không hiểu, chỉ cầm bánh ngọt ăn từng miếng, từng miếng, bộ dáng như con sóc nhỏ, đôi tay nhỏ bé cẩn thận từng li từng tí cầm bánh ngọt như đang cầm bảo bối quý báu.

Về sau, Diệc Nam thường xuyên cùng ba Mạc Bắc đến cô nhi viện. Hồi bé, ba Mạc Bắc cũng lớn lên ở cô nhi viện nên

ba rất có cảm tình với nơi này.

Mỗi lần Diệc Nam đến đều chơi cùng cô

nhóc. Cô quá nhỏ, nói chuyện không rõ ràng, mặc kệ cậu đùa hay trêu thế

nào cô cũng ngốc nghếch nhắc lại.

Cậu rất thích cô nhóc đồ chơi này, có thể nói, so với búp bê vải, cô bé này cũng chẳng khác là mấy.

Mỗi lần Diệc Nam đến đều cho cô một đống

đồ ăn ngon. Giống như chính mình đang nuôi một con thú cưng, nhìn thấy

cô vui vẻ đáy lòng cậu lại dấy lên cảm xúc thỏa mãn.

Cô nhóc này cũng rất thích cậu, mỗi lời

của cậu đều coi là mệnh lệnh, đối với Diệc Nam mà nói, việc này chính là một trải nghiệm mới lạ. Bình thường cậu vốn không có nhiều bạn bè. Ba

Mạc Bắc bận nhiều việc, mẹ nuôi cũng có việc của mình, thế nên cô nhóc

là niềm an ủi lớn của cậu, hơn nữa còn cho cậu cảm giác sự tồn tại của

mình vô cùng quan trọng.

Cho đến khi…

Ngày đó ba Mạc Bắc nói chuyện bàn bạc ở

phòng làm việc của hiệu trưởng , cô nhóc nằm trên giường nhỏ ngáy khò

khò. Diệc Nam cũng cảm thấy buồn ngủ, liền được dì phục vụ đặt lên

giường.

Được một lúc, cô nhóc tỉnh ngủ, ngồi chồm hổm bên cạnh Diệc Nam, nước mắt lưng tròng kéo vạt áo cậu: “Anh trai —— “

Cô nhóc chỉ ngón tay vào vị trí dưới

thân, thì ra cô bé đã làm ướt một mảng đệm. Trẻ con hơn 2 tuổi tè dầm là chuyện bình thường, thế nhưng, cô nhóc rõ ràng rất sợ hãi, liên tiếp

khổ não.

Diệc Nam không chịu nổi, buồn bực từ trên giường xoay người: “Anh trai giúp em rửa.”

Diệc Nam chỉ mới năm tuổi lại chẳng rõ

nên rửa chỗ nào, hai người ở phòng giặt quần áo lúng túng nửa ngày cũng

không biết nên