
làm gì. Diệc Nam cong người, cả đầu đều vùi vào máy giặt, chân đạp xung quanh nên không chú ý phích nước bên cạnh .
Cô bé đứng sau lưng, kéo áo cậu.
Sau đó, phích nước bị Diệc Nam đá đổ.
Nắp bình bật ra, nước trong phích đổ xuống da thịt non nớt của cô bé. Diệc Nam sợ hãi đứng tại chỗ khóc thành tiếng.
Tiếng khóc to của cô bé tới tai viện trưởng, người phục vụ và ba Mạc Bắc.
Mọi người chân tay luống cuống sơ cứu cho cô bé, thế nhưng cô quá nhỏ, làn da bị nước nóng đổ lên liền nóng phồng rộp, to như cái phao.
Diệc Nam sợ hãi trốn sau ba Mạc Bắc khóc, vẻ mặt thống khổ của cô nhóc khắc sâu trong tâm trí cậu.
Mấy ngày liền Diệc Nam đều gặp ác mộng.
Về sau Diệc Nam không dám đến thăm cô bé
dù chỉ một lần. Mỗi lần trở về, ba Mạc Bắc đều nói cho cậu biết tình
hình gần đây của cô: ” Không có việc gì, chỉ để lại một vết sẹo. Em gái
nhỏ vẫn ầm ĩ đòi gặp con, đi gặp cô bé nhé?”
Diệc Nam không dám tới gặp cô bé. Cậu sợ hãi, cũng sợ viện trưởng và các giáo viên trong cô nhi viện chỉ trích.
Kỳ thực ai lại đi tính toán với một đứa bé năm tuổi chứ?
Về sau Diệc Nam lại nghe ba Mạc Bắc đề
cập qua, cô bé ầm ĩ đòi gặp cậu rất nhiều lần. Nhưng không biết xuất
phát từ nguyên nhân gì, Diệc Nam không dám đi.
Sau này cậu nghe nói không ai đồng ý nhận nuôi cô bé. Cô còn rất nhỏ, trên người lại có vết sẹo lớn. Họ gia
trưởng sợ cô có vấn đề khác, hơn nữa khi trưởng thành trên người con gái mà có vết sẹo thì thực sự không ổn.
Diệc Nam không rõ trong lòng có cảm xúc
gì. Cậu đã hi vọng cô bé sớm được nhận nuôi, như vậy cô sẽ có ba mẹ.
Nhưng cậu cũng hy vọng cô ở lại cô nhi viện, như vậy… khi cậu muốn gặp
cô thì có thể đi tìm.
Sau đó không lâu, ba Mạc Bắc cho cậu biết cô bé đã được nhận nuôi. Đi đâu cậu không rõ, mà bối cảnh gia đình nhận nuôi cô lại được bảo mật.
Về sau Diệc Nam thỉnh thoảng vẫn nhớ tới
chuyện này. Khi đó cũng do thời thơ ấu cô đơn nên anh chơi cùng với cô
bé rất hợp ý, mà bản thân còn bất cẩn để lại cho cô vết sẹo.
Diệc Nam cẩn thận quan sát khuôn mặt cô.
Cô thay đổi rất nhiều, bộ dạng lúc hai ba tuổi anh không còn nhớ rõ, hơn nữa diện mạo lúc đó và bây giờ không thể so sánh được. Hiện tại nhớ lại, kí ức về việc bị phỏng của cô cũng
không khắc sâu, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn giương lên khóc hoàn toàn
không ra tiếng nào cùng bộ dáng lo lắng thì anh còn ấn tượng mơ hồ .
Diệc Nam nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
nõn của cô, mái tóc thẳng đen dài khiến gương mặt càng thêm thon gầy.
Ngón tay anh xoa lên không cảm giác được chút thịt nào, vẫn gầy như vậy.
Mấy năm nay cô sống tốt không?
Diệc Nam nhìn cô một lúc, tựa vào đầu
giường nhắm mắt suy nghĩ sâu xa: đã như vậy, chi bằng gặp gỡ? Dù sao
hiện tại anh không đặc biệt thích cô gái nào, mà bây giờ nhớ lại chuyện
hồi bé của hai người vẫn thật thú vị.
Thế nhưng đâu có ai sau khi 419 lại cùng đối phương nói chuyện yêu đương, mà cô còn vừa mới thất tình.
Diệc Nam do dự, anh muốn nói cho cô biết
mình chính là cậu bé ở cô nhi viện kia? Nhưng cô không nên nhớ ra anh
thì hơn… trên thế giới vẫn còn loại sự tình như thế —— Anh nhớ kỹ cô, mà cô lại không nhớ rõ anh.
Diệc Nam suy nghĩ thật lâu chờ “cô nhóc”
tỉnh lại, đầu tiên nên nói cái gì đây… Nhưng lúc anh tỉnh dậy lần nũa,
cô gái bên cạnh đã biến mất. Ánh sáng mặt trời chiếu vào đầu, trong
phòng trừ anh ra không còn người thứ hai.
Đầu giường còn để mấy tờ đô la, anh có chút ảo giác.
Diệc Nam chống đầu gối, con ngươi hẹp dài ánh lên tia nguy hiểm . Cô bé đã trưởng thành nhưng cá tính “thú vị”
vẫn không thay đổi, lại lần nữa khơi dậy hứng thú của anh.
Diệc Nam lấy điện thoại di động ra, kết nối, giọng nói hơi trầm xuống: “Tối hôm qua cô gái rời đi cùng tớ tên là gì?”
Diệc Nam tìm được Diệp Ân không tốn nhiều thời gian. Lúc gặp cô ở thư viện, cô đang nằm bò trên bàn sách ngáy khò khò, ở chỗ này cũng ngủ được? Diệc Nam ngồi xuống bên cạnh, một tay
chống hàm dưới, hứng thú quan sát.
Mấy ngày không thấy, so với buổi tối hôm
trước khí sắc cô càng kém. Trên mắt toàn vết quầng thâm, trán còn xuất
hiện mấy nốt mụn.
Nghĩ đến việc cô ngủ không ngon vì người
con trai khác, trong lòng anh không hề thoải mái. Anh nắm cánh mũi xinh xắn của cô bắt cô tỉnh lại. Cuối cùng lại không nỡ dùng nhiều sức.
Lông mi Diệp Ân khẽ giật. Diệc Nam cho rằng cô sắp tỉnh, ai ngờ nha đầu kia nhép nhép miệng rồi cứ thế ngủ tiếp.
Diệc Nam ngồi ở đó đợi đã lâu, thỉnh
thoảng còn nhìn notebook bên má cô đang đè nặng lên, tuy không rõ ràng
nhưng vẫn thấy được hai chữ “Thiệu Y”.
Anh đoán là tên bạn trai cũ của cô.
Khóe mắt anh híp lại, lần nữa nắm lấy cái mũi cao thẳng của cô. Lần này thì thật sự dùng lực, chờ cho lông mi cô
khẽ run, anh trực tiếp cúi đầu dán môi lên.
Tư thế hai người đều là gục xuống bàn. Chỗ này rất ít người. Sau 12h ánh nắng ấm áp chiếu lên thân thể.
Diệp Ân cau mày mở mắt ra, lọt trong tầm
mắt là khuôn mặt thâm trầm của người con trai. Khoảng cách quá gần khiến cô không thể điều chỉnh tiêu điểm, chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mi đẹp mắt của anh ta. Cô giật mình bất ngờ lùi ra sau.
Anh nhìn bộ d