
ạng hoảng sợ của cô, nghiền
ngẫm, khóe môi nhếch lên: “Thì ra em thích cách rời giường như vậy. Lần
sau anh sẽ nhớ kỹ!”
Diệp Ân không nghĩ người này sẽ tìm đến.
Ngày đó, sau khi tỉnh lại cô thật sự sợ
hãi. Một người đàn ông xa lạ nằm bên cạnh, mặc dù người này nhìn cũng
không tệ, nhưng cô đâu còn tâm trí mà thưởng thức. Đầu óc đau nhức như
bị ai đó hung hăng đập vào cùng một chút buồn nôn.
Cô thực sự không thể nghĩ ra, rốt cuộc
làm thế nào lại cùng anh ta phát triển đến mức lên giường. Một chút ấn
tượng cũng không có, ai đúng ai sai? Ai câu dẫn ai trước?
Nghĩ không ra, cô đơn giản là liều lĩnh chạy mất.
Diệp Ân trầm mặc nhìn người con trai
trước mặt, không giận dữ hay nóng nảy, chỉ khẽ giật khóe môi: “Với hành
vi vừa rồi của anh, tôi có thể tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”
Diệc Nam nhíu mày, tâm tình phức tạp. Cô gái trước mắt là người đã cùng chơi với anh trong kí ức hồi bé…
Hiện tại lại có thể nhìn anh nói muốn tố cáo?
Anh hơi cúi người, ánh mắt ý vị sâu xa: “Trước tiên em thử cử động xem, có thấy thoải mái không?”
Khuôn mặt Diệp Ân trong nháy mắt phiếm
hồng. Cô không nghĩ người con trai này lại chẳng biết xấu hổ như thế.
Nhìn bộ dáng anh ta như muốn dây dưa với cô chuyện tối hôm đó. “Anh muốn gì?” Cô không vòng vo cùng anh ta, ôm cánh tay, cả người dựa vào lưng
ghế, đề phòng nhìn ánh mắt anh tìm tòi nghiên cứu của anh.
Diệc Nam làm bộ tự hỏi, tư thế chống thái dương có vài phần quyến rũ, trầm ngâm một lát, thấp giọng nỉ non:
“Không muốn thế nào, chỉ không muốn bị bao.”
Anh vừa nói vừa lấy ra mấy tờ đô la Mỹ
trực tiếp kẹp vào sách giáo khoa của Diệp Ân. Hai hàng lông mày của Diệp Ân nhíu chặt lại, vì động tác này của anh mà càng thêm cứng ngắc.
Lúc này Diệc Nam mới nắm hai tay, tràn đầy hứng thú nhìn cô: “Diệp Ân phải không? Cùng nhau ăn cơm.”
Người trước mắt so với mấy tay ăn chơi
miệng lưỡi trơn tru không khác nhau là mấy, lúc này ấn tượng của Diệp Ân về anh lại càng kém. Cô nhanh chóng thu thập sách giáo khoa đứng lên:
“Xin lỗi, tôi không có thời gian.”
Diệc Nam cũng không sốt ruột, chờ cô thu dọn sách giáo khoa xong liền đứng lên đi về phía trước: “Di động không tệ.”
Diệp Ân cả kinh nghe anh nhắc nhở, biểu
tình trì trệ liền vội vàng cúi đầu tìm di động, thế nhưng điện thoại đã
không thấy. Không cần nghĩ cũng biết ai lấy đi.
Cái gì cô cũng có thể ném, riêng di động thì không thể!
Diệp Ân một đường bám theo Diệc Nam, hai
người một trước một sau đi trong sân trường. Có rất nhiều người quen
biết Diệc Nam, anh đi trong sân trường liền gặp nữ sinh, cùng nhau chào
hỏi.
Nhìn anh như vậy Diệp Ân càng thấy ghét.
Sao anh ta có thể nói chuyện với mọi nữ sinh lại còn với ngữ khí như thế ——tại sao mình lại xui xẻo gặp phải người này!
Nghĩ đến lần đầu tiên cùng với một người như thế, nhất thời cô cảm thấy đầu như bị chảy máu.
Diệp Ân tiến lên phía trước mấy bước muốn cướp lại. Diệc Nam hơi nghiêng người né qua, còn thuận thế kéo cô một
cái, làm như thể sợ cô vồ hụt ngã sấp xuống.
Thế nhưng Diệp Ân một chút cũng không cảm tạ anh, cắn răng trách mắng: “Đồ lưu manh, nếu không đưa tôi sẽ báo cảnh sát.”
Đang lúc nói chuyện, di động của Diệp Ân
vang lên. Tiếng chuông khá đặc biệt mà đặc biệt hơn là biểu tình của
Diệp Ân. Bạc Diệc Nam nhìn sắc mặt mừng rỡ của cô, con ngươi sắc lạnh
hơi trầm xuống, vô thức liếc nhìn màn hình di động.
Thiệu Y Hàm.
Nhớ tới lúc trước trên notebook của cô toàn cái tên này, anh mơ hồ đoán được người này là ai.
Diệp Ân lo lắng trừng mắt nhìn anh: “Mau trả điện thoại cho tôi!”
Vành mắt cô đều đỏ, cánh mũi xinh xắn hơi cử động, khóe môi mân chặt lại, nhìn ra được cô đang lo lắng. Đầu ngón
tay Diệc Nam dừng một chút, cuối cùng cũng đưa di động tới trước mặt cô.
Anh không chịu được khi thấy viền mắt cô đỏ lên, điều này có nghĩa là gì chứ?
Dưới đáy lòng Diệc Nam âm thầm khinh bỉ
chính mình, anh vốn chỉ nghĩ đùa cô mà thôi. Nhận ra là bạn trai cũ của
cô gọi điện thoại tới, anh không trêu đùa nữa. Hành vi chia rẽ người
khác vô đạo đức như thế anh không có hứng thú.
Có đôi khi trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện một người, cô như một tấm lưới tinh tế thẩm thấu tất cả, vô tình
cũng có thể gặp, muốn tránh cũng không được.
Ba hôm sau, ở quán bar Diệc Nam lại gặp Diệp Ân.
Lần này anh rất tỉnh táo, nhưng cô lại
uống say như chết. Chiếc váy đen nhỏ bao lấy cơ thể cô lộ ra một mảng
lưng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi hở ra trong không khí hơi lạnh lạnh.
Lần này cũng như lần trước cùng đám bạn
tụ tập, lúc cô vừa bước vào phòng anh đã nhận ra, thế nhưng Diệp Ân vẫn
cúi đầu vừa vào đã núp ở một góc uống rượu.
Xem ra, cô không tái hợp với bạn trai cũ.
Cô ngồi giữa một đám người châu Âu, thân
hình nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen được buộc cao, hai má xinh xắn dưới
ánh sáng ái muội của quán bar có chút trắng bệch.
Cô dựa vào ghế sô-pha, hình như rất khó chịu. Cô nhíu chặt mi tâm, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn hơi giương lên.
Diệc Nam không biết vì sao, tầm mắt luôn
tự nhiên rơi trên người cô, nhìn thấy cô lảo đảo đi tới phòng vệ sinh,
anh không tự