
ớm
không biết đã phiêu đi nơi nào.
Nhớ tới năm ấy cùng một chỗ với Diệc Nam, bọn họ thực sự là thường đi xem phim, hình như trò giải trí lớn nhất
của hai người cũng chỉ có việc này, những thứ khác chiếm quá nhiều thời
gian mà Diệp Ân lại luôn luôn bề bộn nhiều việc.
Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự không xứng
với chức bạn gái, không làm nũng cũng không bán manh, lại càng không đòi niềm vui từ bạn trai. Trừ mỗi ngày bận học ra, cô cũng rất ít khi quan
tâm Diệc Nam.
Con gái thường thích nhiều thứ đông tây
cô lại không thích, mọi thứ mà các cô gái mong muốn sở hữu hình như đều
không thích hợp với cô. Cô không thích đi dạo phố, không thích mua đồ
trang điểm, cũng không thích đi công viên giải trí thủy cung, nghĩ đến
Diệc Nam cùng một chỗ với cô thật là không có một chút thú vị nào, có
thể chịu được một năm thật đúng là kỳ tích.
Diệc Nam bình thường nghĩ đến những thứ ấy, khẳng định mất không ít tâm tư.
Nghĩ tới đây Diệp Ân lại một trận ảo não, lẽ ra không nên dỗi mà trả lời “Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ”, Diệc Nam nghe thấy sẽ có bao nhiêu khổ sở.
Thu dọn đồ đạc trở về, lúc đi ngang qua
rừng cây nhỏ nhìn thấy Diệc Nam và cô gái kia mặt đối mặt nói chuyện,
viền mắt cô ta đỏ bừng hình như rất khổ sở, biểu tình của Diệc Nam là
lãnh đạm mà Diệp Ân chưa từng thấy qua.
Bộ dáng hai người họ hình như là cãi nhau, Diệp Ân không dám nhìn lâu, ôm sách bước nhanh đi qua.
Buổi tối từ phòng thí nghiệm trở về, lại
thấy Bạc Diệc Nam ở cửa, anh dựa vào tường hơi thùy con ngươi không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân của cô mới chậm rãi ngẩng
đầu, con ngươi đen thâm thúy hiện rõ, thần sắc mệt mỏi nói không nên
lời.
Sắc mặt Bạc Diệc Nam rất xấu, ánh sáng
chiếu lên hành lang sáng sủa khiến cho màu da trắng bệch của anh càng
thêm giật mình, sợi tóc đen nhánh che trên trán, anh đứng nơi đó đôi mắt cụp xuống như đang suy nghĩ, cả người yên tĩnh như một bộ tranh thủy
mặc.
Theo trực giác, Diệp Ân cảm thấy không thích hợp, không kịp nghĩ nhiều đi nhanh tới bên cạnh anh: “Không thoải mái sao?”
Giọng nói cô tràn ngập lo lắng, trái lại
Diệc Nam không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn cô. Diệp Ân thấy ánh mắt
chuyên chú mà phức tạp của anh, cảm giác xấu hổ không chỗ nào che giấu
được. Mỗi khi đối mặt với anh cô lại cảm thấy áy náy, cảm giác như làm
chuyện xấu bị anh nắm bắt, nên quẫn bách .
“Tìm em có chuyện gì ah?” Cô đứng trước
mặt anh, đầu cúi rất thấp, tự dưng lại có loại ảo giác, giọng nói cô
cũng không khỏi hạ thấp.
Diệc Nam nhìn cô một hồi mới rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn: “Hình như anh phát sốt.”
Diệp Ân nghe thế vội vàng đặt tay lên
trán anh, ngón tay mới chạm tới liền bị nhiệt độ nóng rực làm cho hoảng
sợ: “Nóng đến như vậy mà anh còn chạy loạn!”
Diệc Nam cầm lấy ngón tay mát lạnh của cô, tròng mắt cong lên nhìn cô cười: “Không ai quan tâm, chỉ có thể tìm em.”
Diệp Ân nhìn con ngươi đen nhuận thâm
thúy của anh, bên trong là ảnh ngược bản thân với bộ dáng đau lòng nan
kham. Trong lòng cô đau rầu rĩ, vội vàng dời mắt đi chỗ khác: “Vào đi
thôi.”
Cô tìm nhiệt kế cho anh, lại ép anh uống
thuốc, sau đó lấy cồn giúp anh lau lòng bàn tay và lưng để giảm nhiệt
độ, những thứ này đều là Diệc Nam dạy cô trước đây. Hình như thời không
qua lại không ngớt, trong đầu Diệp Ân không khống chế được lại nhớ tới
thời gian mới đầu cùng một chỗ với anh.
Sau khi vào nhà Bạc Diệc Nam nói chuyện rất ít, yên tĩnh ngồi trên giường đưa lưng về phía cô.
Ngón tay Diệp Ân khẽ lướt qua chiếc lưng rắn chắc của người con trai,
tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cảm xúc nóng hổi làm cho hai bên má cô dần dần như bị đốt lên nóng bừng, lúc tâm viên ý mã vội vàng thu tay, để
che giấu cảm xúc cô liền đánh trống lảng: “Đói không? Em đi nấu cho anh
ít đồ.”
Diệc Nam nói không đói, cúi đầu cài từng
cúc áo sơ mi lại, vải vóc tiếp giáp với cơ thể, từng chút một bao lấy
vóc người cường tráng hoàn mĩ của anh. Trong lòng bàn tay của Diệp Ân
dường như còn lưu lại từng chạm đến quá xúc cảm hòa khí tức.
Thật là muốn chết!
Cô hô hấp dồn dập cuống quít dời mắt, sốt ruột muốn đi ra ngoài: “Vậy anh ngủ đi, em còn bài luận văn phải viết,
có việc gì thì gọi em.”
Bạc Diệc Nam lúc này mới xoay người lại
nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch, liếc mắt một cái liền hiểu rõ suy nghĩ
trong lòng cô: “Không cần phải khẩn trương, bỗng nhiên muốn có người ở
bên, anh sẽ không nói điều gì khiến em khó xử đâu.”
Diệp Ân đứng ở cửa, cách xa đối diện với anh.
Cục diện của hai người bây giờ là cực kỳ
không ổn. Diệp Ân mỗi lần nhìn anh, nhớ tới anh, trong lòng đều khó
chịu, anh khiến cô không dám đụng vào một khối ký ức, loại cảm giác này
khi cùng với Mạch Nha là tuyệt đối khác biệt——
Mạch Nha quá tùy hứng, bọn họ chia
tay-tái hợp vô số lần, cho nên trong tiềm thức hình như luôn luôn biết
anh ấy sẽ tiếp tục ở nơi đó. Thế nhưng Diệc Nam không giống như vậy, bề
ngoài nhìn anh có vẻ bình tĩnh trầm ổn trái lại nội tâm anh lại yếu đuối cô đơn.
“Vì sao không tìm lấy một bạn cùng phòng, chí ít có thể giúp đỡ lẫn nhau.”