Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

i bước đi, dáng

người cao ngất, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn biểu tình lúc này của

cô. Diệp Ân ngẩn ngơ tại chỗ, ngực rầu rĩ dường như thở không nổi. Không chút suy nghĩ cô liền đuổi theo, dang tay ngăn cản anh.

Khó khăn thở ra, chỉ còn lại đây đó hô

hấp kiềm chế, Diệp Ân ngăn người trước mắt lại sau lại không biết nên

nói gì, nói quanh co nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Em biết anh tốt với em —— “

Diệc Nam nhíu chặt hàng lông mày rậm,

nghe lời này của cô không khỏi cười ra tiếng: “Còn muốn anh cảm ơn ý tốt của em? Diệp Ân, em có làm tổn thương người khác rồi.”

Sắc mặt Diệp Ân càng trắng, trên trán

tràn ra một tầng mồ hôi nhợt nhạt. Ý của cô không phải như thế, thế

nhưng cô không biết nên giải thích thế nào. Hình như cô càng sốt ruột

lại càng nói không tốt, chỉ số thông minh cao hay học tập cho dù tốt tới đâu, cô xử lý vấn đề tình cảm vẫn hết sức ngốc nghếch.

Hai người giằng co, Diệp Ân hai tay chắn

ngang trước người anh run rẩy, cố chấp không muốn cho anh rời đi, cô

cũng không biết tại sao mình không muốn buông anh ra, chỉ cảm thấy anh

đi như thế hình như có thứ gì đó cũng theo đó mà biến mất.

Bạc Diệc Nam đứng ở nơi đó cực kỳ lạnh

lùng, giằng co vài giây, bỗng nhiên chủ động mở miệng như là quyết định

mở ra vấn đề này mà giải quyết dứt khoát: “Nếu như là áy náy, anh hoàn

toàn không cần. Đối tốt với em đó là quyết định của anh, kết cục như vậy anh cũng đã sớm nghĩ đến.”

Diệp Ân khó có thể tin nhìn anh.

“Diệp Ân, suy nghĩ thật kỹ vì sao đêm đó ở đỉnh núi em thấy được những việc đó, nhìn thấy người con gái khác đối

xử với anh như vậy mà em vẫn có thể xem như chẳng có gì. Anh một mực chờ em mở miệng, nhưng em lại nhất định tin tưởng phán đoán của mình, nói

cho cùng, là không để ý.”

Ánh mắt Diệc Nam rất phức tạp, lúc này

mới có thể nhìn ra vài tia thống khổ cùng ẩn nhẫn. Diệp Ân bị ánh mắt

này nhìn, trước ngực như bị đè ép bởi một tảng đá lớn muốn nói mà nói

không nên lời. Cô chỉ ra sức lắc đầu, nhưng đối mặt với sự yên lặng của

Diệc Nam cô lại vô lực phản bác lại sự chỉ trích đó.

Cô chẳng lẽ không muốn như vậy? Khi đó cô không nghĩ tới việc truy vấn, trong lòng thật sự một chút cũng không để ý.

Bạc Diệc Nam trong mắt khó nén thất vọng, trầm mặc vài giây, trực tiếp vòng qua người cô gái đang dại ra, sắp

chia tay bỏ lại một câu: “Em về nước, có nghĩ tới việc nói cho anh biết

một tiếng không? Lúc nào anh mới có nửa phần vị trí ở trong lòng em.

Diệp Ân, chúng ta đừng lừa gạt chính mình nữa.”

Diệp Ân mắt mở trừng trừng nhìn anh bước

qua bên người cô, mùi rượu nhàn nhạt phất quá chóp mũi cô dần dần ở

trong không khí tản ra hầu như không còn nữa.

***

Ngày Diệp Ân trở về trường học là ba mẹ

nuôi trực tiếp tiễn cô ra sân bay, Mạch Nha đứng ở sau cột nhà giơ tay

lên nhìn cô mỉm cười, chàng trai trẻ tuổi, mang trên mặt ý cười trong

sáng sạch sẽ. Diệp Ân không tự chủ lại nghĩ tới đêm đó, Diệc Nam đi rồi, cô cũng không cùng Mạch Nha nói quá một chữ.

Mạch Nha lại không giống như trước dễ

dàng nóng giận, chỉ là yên tĩnh bên cô, sau khi đưa cô về nhà mới nhỏ

giọng nói: “Mặc kệ kết quả là gì, anh đều tôn trọng sự lựa chọn của em.

Diệp Ân, chúng ta cùng đi qua nhiều năm như vậy, những hồi ức ấy, cho dù là đẹp hay xấu anh đều không thể quên được, em cũng không thể quên

được.”

Diệp Ân thừa nhận, đoạn tình cảm cùng

Mạch Nha kia là sâu tận xương tủy, đã bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, hình

như đã trở thành một phần cơ thể không cách nào dứt bỏ. Mấy năm nay bọn

họ chia tay rồi tái hợp vô số lần, đều có chút không rõ gữa họ còn lại

đến tột cùng là cảm tình hay chỉ là không cam lòng.

Ai cũng sẽ vì mình mà trả giá bằng tuổi thanh xuân và cũng không muốn bỏ lỡ nó, cô và Mạch Nha cũng không ngoại lệ.

Sau khi khai giảng cuộc sống rất bận rộn, Diệp Ân cũng không trả lời Mạch Nha rõ ràng, hai người chỉ là liên hệ

như những người bạn tốt. Mạch Nha thay đổi không ít, hình như trưởng

thành lên rất nhiều.

Diệp Ân có lần nhịn không được chế nhạo anh: “Anh bây giờ mới giống như một người hoàn toàn trưởng thành.”

Mạch Nha ngẩn người, ở bên kia điện thoại ngoài ý muốn trầm mặc, giây lát mới cười nhẹ một tiếng: “Học từ Úc nhi.”

Diệp Ân nhớ tới “chị gái” của Mạch Nha,

Trần Úc, nhịn không được lại hỏi nhiều hơn mấy câu, hai người nói đến

người khác trái lại dễ dàng thoải mái hơn không ít, không còn phải che

lấp xấu hổ.

Mạch Nha phá lệ nói nhiều hơn, nói về Trần Úc: “Bánh trôi nhỏ bị cô ấy chiều hư, càng lúc càng kén ăn.”

Diệp Ân bỗng nhiên nghĩ đến mình, từ sau

khi chuyển ra khỏi nhà trọ của Diệc Nam, dạ dày vốn đang tốt bắt đầu trở nên cực kỳ khó chiều, mặc kệ có chuẩn bị cái gì cũng đều ăn không quen, cô hình như cũng bị Diệc Nam chiều hư rồi ——

Diệp Ân thật lâu không trả lời, Mạch Nha

kêu cô vài tiếng cô mới lấy lại tinh thần, loại chuyện này thường xảy

ra, Diệp Ân bực bội cực kỳ, sau đó liền cực lực khống chế chính mình

không nghĩ tới Diệc Nam nữa.

Không muốn và không muốn, thế nhưng lại luôn luôn gặp được anh.

Vòng tròn lớn như vậy mà cho dù hai người không gặp nhau ở trường


80s toys - Atari. I still have