
ng?”
Mặt Diệp Ân nóng lên, sốt ruột nghĩ cách
giải thích, bác hai đang gọt trái cây bên cạnh trả lời trước cô một
bước: “Vẫn còn là sinh viên thì nên lấy việc học làm trọng, yêu đương
vào làm sao có thời giờ mà học tập. Ba không biết chứ, bây giờ rất hiếm
đứa trẻ nào hiểu chuyện như Ân Ân, biết mình hiện tại tất cả đều dựa vào chu cấp của Diệp gia, phải nỗ lực học giỏi mới không làm Kiều Chi và
Lâm Tây thất vọng.”
Lời này của bác hai nói thật viên mãn, trái lại Diệp Ân không phản bác.
Chị họ Diệp Ân ngồi bên cạnh bỗng nhiên
hừ cười một tiếng, tiến đến trước giường ông nội, hơi hiện ra trêu tức
dẩu môi: “Ông nội người thực sự là out, Diệp Ân và con trai nhà họ Thiệu chuyện này đều được truyền đi. Diệp Ân lại đùa giỡn thái quá, cô ta rất có năng khiếu dụ dỗ đàn ông.”
Bác hai phối hợp há to mồm, hơi kinh ngạc: “Thật đúng là… Nhìn không ra.”
Diệp Ân quẫn bách cắn môi, nhìn phía giường bệnh là bộ dạng kinh ngạc của Diệp lão gia: “Chuyện không phải như vậy —— “
Lão gia tử cau mày, đẩy miếng táo Diệp
Hân đưa tới, tâm tư tựa hồ cũng hoàn toàn sa sút với lời cô ta, trái lại quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm bác hai: “Diệp Ân họ Diệp, chính là
con cháu Diệp gia chúng ta, trong đó có nhiều uổn khúc. Trước mặt người
ta còn nói lung tung, cái gì nên nói cái gì không nên nói tự mình suy
nghĩ. Hai mẹ con kẻ xướng người họa, diễn kịch cho ai xem?”
Bác hai hai má trướng hồng, thức thời cúi đầu: “Ba giáo huấn phải ạ.”
Diệp Hân không tỏ thái độ, căm giận liếc
nhìn Diệp Ân, giày cao gót hung hăng nện một tiếng trên mặt đất, gắt
giọng: “Ông nội thiên vị!”
Diệp lão gia mím môi, trên mặt già nua thần sắc có một chút túc mục, trừng mắt liền khiến hai mẹ con triệt để ngậm miệng.
Diệp Ân ra cửa nửa đường liền nhận được
điện thoại của ba Diệp Lâm Tây, trong điện thoại lại là một trận phân
phó giáo huấn của ba, Diệp Ân đều nhất nhất lắng nghe. Cô xoay người trở về phòng bệnh lại trùng hợp nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Nói như thế nào cũng là danh dự của Lâm
Tây và Kiều Chỉ, dù không phải ruột thịt, không nên quá hà khắc, việc
này mà truyền đi thì không tốt.” Đây là lời của ông nội, từng chữ đều
nói rất rõ ràng, cô nghĩ làm bộ không nghe thấy cũng không được.
Tiếp theo là tiếng bác hai có chút chói
tai cười khúc khích: “Muốn con nói, Lâm Tây lại không thử một lần thụ
tinh ống nghiệm, không thì tìm người đẻ thay cũng được. Chung quy không
phải tự mình sinh, tương lai thế nào thật sự rất khó nói. Nha đầu Diệp
Ân kia nhìn đã thấy không đơn giản, tâm tư sâu xa. Tương lai công ty Lâm Tây giao trong tay nó làm sao yên tâm được?”
“Nghe nói nó chia tay với con trai nhà họ Thiệu cũng bởi vì muốn xuất ngoại, nhiều năm tình cảm đâu phải nói
không cần là không cần. Chú ba cũng không sợ nuôi ong tay áo —— “
Trong phòng bệnh thanh âm đứt quãng
truyền tới, từng chữ đều giống như nhát dao bén nhọn thẳng tắp đâm vào
ngực cô. Diệp Ân dựa vào bức tường cứng rắn mà lạnh lẽo, ánh mắt trống
rỗng nhìn chằm chằm tranh tuyên truyền sách đối diện trên vách tường.
Ngày nghỉ chưa bao giờ dám về nước chính
vì sợ hãi đối mặt với cục diện này, cho dù ông bà ra vẻ công bằng, nhưng vẫn có bất công. Bất luận thế nào cô và Diệp gia đều không hợp nhau,
yếu tố chính nhất chính là huyết thống.
Từ nhỏ cô đã biết thân thế của mình so
với người khác không giống nhau, không có một ngày không lo lắng hãi
hùng. Ba mẹ nuôi đối với cô đặc biệt tốt, nhưng điều này làm cho cô lo
sợ bất an, cô sợ ngày nào đó trong nhà bỗng nhiên có thêm một em trai
hoặc một em gái, tất cả những thứ cô đang có liền thành hoa trong gương, trăng trong nước.
Đứa trẻ được nhận nuôi luôn luôn thiếu cảm giác an toàn.
Cô nỗ lực học tập, nỗ lực chứng tỏ bản
thân, hết thảy cũng chỉ để được ba mẹ nuôi thừa nhận, nhưng ai biết
được, cô thật sự không đúng tý nào. Bởi với nỗ lực ấy cuối cùng cô vẫn
không đổi được điều mình muốn.
Diệp Ân nắm di động đi ra ngoài, hoàng
hôn đỏ rực ở đường chân trời trên dưới trầm, quanh cô đều một màu ánh
sáng đỏ rực, tự dưng mang theo cảm giác thê lương.
Cô rất nhớ Bạc Diệc Nam, một khắc kia chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh, muốn nghe anh nói chút gì, cái gì cũng được.
Thế nhưng kết nối với dãy số đó không có
tiếng trả lời, bên kia vẫn không ai bắt máy. Cô cố chấp thử một lần lại
một lần, kết quả đều như nhau.
Về sau cô liền trực tiếp gửi tin nhắn: Em muốn gặp anh. Có được không?
Tin nhắn như đá chìm đáy biển. Mặt trời chiều hạ xuống, ánh hoàng hôn bao phủ toàn bộ không gian.
Diệp Ân ngồi trên sân thượng, hai chân
tùy ý rơi vào không trung, bóng người ở dưới tầng bệnh viện nhỏ bé thấy
không rõ lắm, mọi người dưới đèn đường lúc này giống như con kiến bình
thường nhỏ bé. Có đôi khi cô len lén nghĩ, cha mẹ ruột của mình là ai,
tại sao muốn vứt bỏ cô? Nếu như không thích, lúc trước đừng sinh ra cô
có phải tốt hơn không?
Ba mẹ nuôi đối với cô thật sự tốt, nhưng
điều này lại mang cho cô thương tổn, có đôi khi làm cho cô thở không
nổi. Sống đến 23 tuổi, tới bây giờ cô thực sự chưa được yêu một cách đơn thu