
iệc Nam, tất cả lý trí Diệp Ân đều trở về: “Xin lỗi Mạch Nha, em —— “
Cô muốn nói lại thôi, nhìn đôi mắt anh sáng lên chờ mong, lời cự tuyệt nơi cổ họng như bị ứ lại, không thốt lên được.
Mạch Nha run run chân mày, còn đang chờ
cô đáp lại, nhìn ra sự chần chừ trên mặt cô, anh nôn nóng lại dùng lực
đem cô ôm vào trong lòng: “Anh một mực chờ em, hay là em không muốn tốt
nghiệp rồi kết hôn luôn? Vậy em muốn lúc nào anh tùy em, chỉ cần em trở
về.”
Giọng nói anh khẩn thiết, những lời kia Diệp Ân càng khó nói nên lời.
“Vì sao không cho anh ta đáp án chân thật.”
Một giọng nam lạnh lẽo đánh vỡ cục diện
bế tắc giữa hai người, Diệp Ân bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, phía
sau lưng tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Diệc Nam lười biếng tựa bên tường, trên mặt tuấn mỹ không có một
tia biểu tình.
Cái gọi là bắt gian tại trận, cũng không khác gì cái này?
Diệp Ân thực sự cảm thấy thẹn tâm, cho
nên theo bản năng liền lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt nhìn người
con trai bên tường.
Sau khi về nước, Diệp Ân phát hiện quan
hệ giữa cô và Bạc Diệc Nam có chút mệt mỏi, bọn họ là người yêu mà chẳng ai chủ động liên hệ với đối phương. Tựa như lúc này, Bạc Diệc Nam hai
tay đút túi, thần sắc bình thản so với cô đang quẫn bách lại có chút
buồn cười.
Anh im lặng đứng ở nơi đó, không biết đã
đứng bao lâu, Diệp Ân theo trực giác nghĩ nên giải thích với anh, thế
nhưng nhìn thấy sắc mặt anh lạnh băng mà hờ hững, một chữ cô cũng không
nói nên lời.
Phản ứng của Bạc Diệc Nam không giống với những gì cô nghĩ.
Diệc Nam nhìn hai người rồi mới chậm rãi đi tới, đứng sóng vai đối diện với hai người, anh đảo mắt nhìn người có vẻ dư thừa kia.
Trong lòng anh có chút đau như có cái gì
đó sắc nhọn hung hăng đâm vào. Anh cố gắng quên đi cảm xúc thật sự lúc
này, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đôi mắt khẩn trương và bất an của cô:
“Anh cũng muốn biết đáp án của em.”
Thứ Diệp Ân am hiểu nhất kiếp này chính là thi vấn đáp, thế nhưng vấn đề trước mắt lại làm cho cô không cách nào trả lời.
Sắc mặt hai người đều ngưng tụ nhìn cô,
Diệp Ân khẩn trương nuốt một ngụm, mạch suy nghĩ lại chuyển đến nơi
khác. Bạc Diệc Nam là bạn trai của cô, bất kể thế nào cũng không nên làm ra việc gì khiến anh ấy mất mặt, cô bước lên trước một bước đi tới bên
cạnh anh, không ngờ người con trai phía trước lại hơi hất cằm lên, thấp
giọng cười ra tiếng: “Hay là, không mở miệng cự tuyệt tôi được?”
Diệp Ân bất ngờ cứng đờ, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Đôi con ngươi của Mạch Nha tối tăm nhìn
chằm chằm Bạc Diệc Nam bỗng nhiên xuất hiện, người này anh chưa từng gặp qua, thế nhưng đã sớm nghe nói tới tên tuổi.
Lần đó Diệp Ân về nước muốn tái hợp, thế
nhưng cô luôn luôn thẳng thắn không e dè che giấu, thế là chủ động nói
với anh việc cô phát sinh quan hệ với người khác trong một lần say. Lời
nói cô thấp thỏm mà khẩn thiết, ánh mắt đều ẩn chứa lo sợ bất an.
Nhưng cho dù là sai sót ngẫu nhiên, tin
tức này với Mạch Nha mà nói cũng không thể tiếp nhận, cho nên hai người
lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt đó.
Về sau Mạch Nha rất hối hận, lập tức tìm
kiếm tin tức của người kia, cho nên trong nháy mắt Bạc Diệc Nam xuất
hiện anh lập tức nhận ra đối phương. Lúc này nhìn anh ta cả người tư thế muốn gây sự, anh theo bản năng đứng ở trước người Diệp Ân: “Đã biết sao lại còn muốn bức cô ấy?”
Mạch Nha biểu tình kiêu căng, che trước người Diệp Ân, tư thế này rõ ràng là tuyên thệ chủ quyền.
Diệc Nam mặt không thay đổi liếc nhìn
người tràn đầy khiêu khích kia, lại nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Ân: “Anh muốn nghe em nói.”
Diệp Ân nắm chặt nắm tay, tầm mắt vượt qua vai Mạch Nha, tối nghĩa nhìn thẳng anh.
Từ nhỏ cô đã được giáo dục về lễ nghi
điều đó cho cô biết lúc này không nên tùy tiện gật đầu thừa nhận, thế
nhưng lời nói của Bạc Diệc Nam làm cho cô rất không thoải mái. Cô rõ
ràng không có đáp ứng, nhưng đối phương dường như không thèm nghe cô
giải thích.
Diệp Ân khẽ chau mày nhìn kỹ Bạc Diệc Nam, giọng nói như nghẹn ở cổ họng.
Mỗi sự kiện người con trai này làm vì cô
đều hiện ra rõ ràng trong đầu, một màn này, thật sâu khắc vào trong trí
nhớ. Cô không muốn tổn thương anh, thế nhưng lúc này đầu óc rất loạn,
Mạch Nha với cô mà nói đương nhiên là không giống như vậy, yêu một người con trai nhiều năm như vậy, thậm chí buông tôn nghiêm để đồng ý tiến
tới hôn nhân, cô không có cách nào tránh được sự ảnh hưởng, dù trong
thâm tâm có yên lặng cũng sẽ sinh ra mấy phần rung động.
Thế nhưng… Bạc Diệc Nam thì sao?
Lúc đó Diệp Ân cũng không biết, nhưng sự
do dự này đã sớm biểu thị cho đáp án trong lòng cô. Nếu như đủ yêu Mạch
Nha, thì tại sao cô còn có thể dao động tâm tư?
Diệc Nam vẫn quan sát sắc mặt cô, cặp mắt đen nháy thoáng qua do dự, chần chừ, mỗi một loại biểu tình đều giống
như là lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt vào trái tim anh.
Thời gian cô trầm mặc càng lâu, đáp án lại càng rõ ràng.
Bạc Diệc Nam khóe miệng bắt đầu mỉm cười, khẽ than thở: “Diệp Ân, em như vậy… Càng làm cho anh thất vọng.”
Anh nói xong xoay ngườ