
học thì cũng sẽ chạm mặt nhau ở các loại bữa
tiệc tụ tập. Diệc Nam đều rất phong độ, thấy cô còn có thể ôn hòa gật
đầu chào hỏi.
Nhìn bộ dáng không để tâm của anh, trái
lại cô càng thêm không được tự nhiên, trong lòng có chút không thoải
mái, hình như chuyện chia tay đối với anh không có một chút ảnh hưởng
nào.
Nghĩ như vậy có lẽ có chút khác người, thế nhưng Diệp Ân khống
chế không được, trước đây ở trước mặt Mạch Nha cô tự nhận coi như cũng
có lý trí, thế nhưng vừa đến trước mặt Bạc Diệc Nam, cô trái lại như
biến thành người cố tình gây sự.
Diệc Nam ngồi ở giữa mấy người bạn, khuôn mặt trầm tĩnh ôn hòa, thỉnh thoảng nghe được điều gì thú vị sẽ mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Ân ngồi ở góc khuất, nhìn nụ cười của anh mà có chút
hoảng hốt.
Đã bao lâu cô không được thấy anh cười
vui vẻ như vậy? Hình như từ khi trở về từ đỉnh núi đóng quân dã ngoại,
anh cũng rất ít khi cười, vì sao trước đây vẫn không phát hiện ra.
Diệp Ân nghĩ tới đây, uống một hơi cạn
sạch hơn nửa chén rượu đỏ, ánh mắt lại xuyên qua không gian, nhìn thấy
Diệc Nam đã bị mấy cô gái vây quanh, trò chuyện thật vui.
Trong bụng cô càng khó chịu, hình như là
do nhiệt độ của rượu, bạn cùng phòng ở một bên khuyên cô: “Đừng uống,
không phải đã chia tay sao? Hay là trong lòng cậu còn có anh ta?”
Diệp Ân hơi ngừng động tác, trái tim bắt đầu kinh hoàng, nhớ lại những gì vừa nghĩ lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là thói quen.”
Thanh niên chia tay hay tái hợp thực sự
là nhiều lắm, ở bên cạnh có bao nhiêu ví dụ. Cô và Diệc Nam cùng một chỗ cũng đã hơn một năm, hẳn chỉ là thói quen? Tình yêu… Nào có đơn giản
như vậy.
Diệp Ân cuối cùng vẫn là uống rượu say,
lúc được bạn cùng phòng đỡ ra ngoài cô cảm thấy toàn bộ đường đi đều lay động xóc nảy, khi đi tới cửa trong bụng cô càng là một trận long trời
lở đất, cuối cùng vọt tới thùng rác ven đường phun trời đen kịt.
Bạn cùng phòng ở bên cạnh nói gì đó, cô
mơ mơ màng màng nghe không rõ, chỉ là cả người bị thu hút bởi một đôi
nam nữ cách đó không xa, chặt chẽ nhìn ở nơi đó, căn bản là không rời
đi.
Diệc Nam lái xe đón một cô gái rời đi, cô bé kia chính là người ở trên đỉnh núi đêm đó, cô gái len lén chạy đi tìm anh thông báo.
Diệp Ân chật vật ngồi xổm dưới đèn đường, mắt mở trừng trừng nhìn chiếc xe kia dần dần chạy xa, giọng nói cô bạn
cùng phòng lúc này mới rõ ràng: “Diệp Ân, có phải rất là khó chịu hay
không, sao lại còn khóc? Muốn đi bệnh viện không?”
“…”
***
Đêm đó Diệp Ân mơ một giấc mơ, trong mộng tất cả đều là hình bóng của Bạc Diệc Nam, anh cách cô gần như vậy nhưng lại xa đến thế. Cô vươn tay muốn chạm vào, nhưng mỗi lần đều là hoa
trong gương, trăng trong nước.
Lúc tỉnh dậy dạ dày Diệp Ân đau dữ dội, ở trong tủ đầu giường cô tìm một hồi lâu cũng không thấy thuốc giảm đau.
Trước đây ở trong nhà Diệc Nam có hộp
thuốc, thuốc gì anh đều thay cô chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa vẫn sắc thuốc
cho cô để điều trị thân thể. Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà đến phát
ngốc. Trong thân thể lan tràn nổi lên một cỗ cảm giác cô độc, cô rất
muốn tìm ai đó cùng trò chuyện, thế nhưng bi ai phát hiện ra mấy năm nay cô đến một người bạn tốt cũng không có, di động trượt đến tên của Diệc
Nam, chung quy vẫn không có dũng khí gọi cho anh.
Sau đó cơ hôi nhìn thấy Bạc Diệc Nam càng nhiều, mỗi lần ở bên cạnh anh đều là cô gái kia. Diệp Ân hiểu biết Diệc Nam, nếu như không phải anh ngầm đồng ý, cô gái kia cũng không có cách
nào tiếp cận anh nửa bước.
Ở thư viện gặp hai người, mà lại đúng lúc như vậy bọn họ ở vị trí đối diện, Diệp Ân cũng không do dự, trực tiếp ôm sách đi tới.
Diệc Nam nhàn nhạt ngước mắt nhìn cô một
cái, trầm mặc lại cúi đầu đọc sách, chỉ là cô gái bên cạnh anh hơi nhướn chiếc cằm gầy gò tỏ ý khiêu khích, cười híp mắt quan sát cô: “Thật
trùng hợp, Diệp Ân.”
Diệp Ân cũng nhìn cô ta cười đáp lại: “Là rất trùng hợp.”
Ánh mắt cô gái kia nhìn Diệc Nam và Diệp
Ân bồi hồi, sau đó lại thấp giọng nói: “Tôi và Diệc Nam muốn đi xem
phim, thế nhưng không biết xem gì, cô có thể giới thiệu không?”
Diệp Ân còn chưa kịp nói, nữ sinh kia lại che miệng cười nhẹ: “A, xin lỗi, tôi quên mất bạn trai cô không ở đây,
cô hẳn là không cơ hội để đi xem phim mới.”
Diệp Ân nhẫn nại ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, ánh mắt vừa lúc cùng Diệc Nam chạm vào nhau.
Ánh mắt của anh rất phức tạp, Diệp Ân cũng không muốn miệt mài theo
đuổi, chỉ là khóe miệng hơi câu dẫn ra lộ ra ý cười ôn hòa: “Dù cho ở
trong nước, chúng tôi cũng rất ít khi đi xem phim, sở thích của chúng
tôi không khác nhau lắm, thích đi cưỡi ngựa hơn.”
Diệc Nam nghe cô nói, chậm rãi rũ mắt, một chữ cũng không nói, chỉ là thần sắc càng thêm lãnh đạm.
Nữ sinh kia chỉ sợ thiên hạ không loạn,
miệng hình chữ ‘o': “Cho nên trước đây cô và Diệc Nam cùng một chỗ, cô
là chiều theo ý anh hay sao mà tôi thấy hai người thường đi xem phim.”
Diệp Ân yên lặng xem sách, nhớ tới trước đây đầu óc một trận trướng đau: “Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Hai người đối diện rời đi lúc nào Diệp Ân cũng không rõ, cô vẫn chuyên tâm đọc sách, kỳ thực mạch suy nghĩ s