
ần, cho dù là Mạch Nha cũng không thể hoàn toàn vô điều kiện mà trả
giá?
Diệp Ân lại nghĩ đến Bạc Diệc Nam, lại cúi đầu liếc nhìn chiếc di động vẫn luôn yên lặng, càng nhìn càng thấy châm chọc.
***
Vài ngày sau cô nhận được điện thoại của
bạn học lớp cao trung, tết âm lịch cả lớp chuẩn bị tổ chức họp lớp, có
điểm danh cô nhất định phải đi. Mấy năm nay bạn học tụ tập cô không một
lần tham gia, không phải cô quá kiêu ngạo chỉ là sợ gặp người kia.
Lần này không từ chối được sự nhõng nhẽo
ngang ngạnh của bạn học, cô đành tỉ mỉ trang điểm một phen cho lần đầu
tham gia họp lớp. Mỗi cô gái đều có loại kiêu ngạo này, luôn hi vọng
trước mặt bạn trai cũ mình đủ đẹp, cho dù lúc đó đã không còn tình yêu.
Lớp trưởng chọn địa điểm là thành phố N,
nổi danh là chỗ ăn chơi, lúc Diệp Ân đến bên trong đã đầy ắp người. Ánh
mắt cô nhạy cảm liếc thấy thân ảnh của người kia, sau khi nhập ngũ thân
hình anh so với trước đây đã cao hơn rất nhiều, giữa những người đang
mặc thường phục, xuất hiện một quân nhân ngồi bên cạnh đám sinh viên
ngây ngô làm người khác chú ý hơn.
Mạch Nha cũng sớm thấy được cô, lúc cô
bước vào cửa đã bắt đầu chú ý tới, ánh mắt trằn trọc mấy lần, cuối cùng
vẫn không khống chế được rơi trên người cô.
Hai người cách đám người im lặng đối diện, vẫn là Diệp Ân chủ động đi tới: “Đã lâu không gặp.”
Người chung quanh đều len lén khẩn trương vây xem, kể cả người đang hát cũng dừng lại ghé mắt nhìn lén. Nhạc đệm
đột nhiên rõ ràng, lại là 《 đáng tiếc không phải anh 》 của Lương Tĩnh
Như.
Mạch Nha mím môi, sắc mặt có chút khó
coi, tia sáng lấp lánh nhấp nháy đến đáy mắt anh, cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu, lặp lại bốn chữ: “Đã lâu không gặp.”
Cả lô ghế lại náo nhiệt lên, mọi người
đều hòa trong bầu không khí sôi nổi, chỉ còn hai người ngồi cùng một chỗ trầm mặc hồi lâu.
Không biết qua bao lâu, người con trai bên cạnh mới trầm giọng mở miệng: “Em sống thế nào?”
Diệp Ân nghĩ nghĩ, hơi dắt khóe môi: “Không tốt cũng không tệ, còn anh?”
Mạch Nha chỉ cười, ngửa đầu đem chén rượu mạnh còn hơn phân nửa uống một hơi cạn sạch. Diệp Ân trầm mặc nhìn,
tiếp theo bị anh trực tiếp dắt tay mang ra khỏi ghế ngồi.
Trước khi tới cô đã dự liệu được sẽ phát
sinh chuyện gì cho nên Diệp Ân cũng không phản kháng, cô theo Mạch Nha
cùng nhau đi qua hành lang, sau đó đứng chỗ lối đi hành lang giữa hai
lầu.
Ở đây rất yên tĩnh, không còn nghe thấy
tiếng huyên náo, như thế giới nhỏ chỉ thuộc về hai người, thế nhưng Diệp Ân lại nghe thấy tiếng tim mình đập.
So với trước đây Mạch Nha đen hơn, cũng
trưởng thành và nội tâm hơn rất nhiều. Ánh mắt anh không giống như
trước, tùy hứng hết sức lông bông mà trầm ổn cùng thâm trầm hơn mấy
phần.
Anh chuyên chú nhìn cô, sau đó tiến lên
một bước, cực kỳ trân trọng đem cô ôm trong lòng: “Anh không tốt, một
chút cũng không tốt, nhớ em đến sắp điên rồi.”
Đã hai năm bọn họ không giành nhiều thời
gian liên lạc với nhau. Trước đây đến trường họ cơ hồ như hình với bóng, khoảng thời gian không gặp nhau đại khái cũng là ba mươi mấy tiếng đồng hồ mà thôi, mà bây giờ lại có thể hơn hai năm không có tin tức của đối
phương!
Mạch Nha thất lạc, tựa hồ truyền nhiễm Diệp Ân.
Cô chần chừ nâng tay lên, khẽ vỗ tấm lưng dày rộng của Mạch Nha: “Thiệu Y Hàm.”
Mạch Nha lui về phía sau một bước, hai tay như trước nắm vai cô rất chặt: “Đừng gọi tên này, em trước đây không gọi như vậy.”
Diệp Ân nhấp mím môi, trầm mặc nhìn anh.
“Năm tuổi biết em, đến bây giờ đã mười
tám năm. Đối tốt vơi em, muốn em, đã trở thành thói quen, cho dù không
có em ở bên, anh còn là bị coi thường muốn em.” ánh mắt Mạch Nha thống
khổ, nhìn cô gái mong nhớ ngày đêm trước mắt.
Vành mắt Diệp Ân nóng lên, hơi quay đầu đi: “Nhưng chúng ta —— “
“Anh sẽ sửa.” Mạch Nha cắt ngang cô, hung hăng lấy hơi rồi mới nói tiếp, “Anh nghĩ qua, là anh không tốt. Em có
mục tiêu của em, anh không nên ngăn cản. Anh sẽ ủng hộ em, sẽ chờ em.
Còn có một năm mà thôi, em trở về, chúng ta liền kết hôn.”
Diệp Ân khó tin nhìn anh.
Mạch Nha lấy từ trong túi ra một vật,
dưới ánh sáng này nhìn không rõ rầng, trong chiếc hộp nhung tơ màu xanh, nhẫn kim cương rạng rỡ tỏa sáng.
Trái tim cô kinh hoàng, nhưng nghĩ mà hơi sợ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt Bạc Diệc Nam.
Rất nhanh nhớ lại chuyện ở đỉnh núi đêm
đó, cô gái kia cầm tay anh đặt lên bộ ngực trướng phình, hơn nữa ngày
hôm sau lúc cô gái kia nhìn lén anh, hai má ửng đỏ bộ dáng e lệ. Còn có
mấy ngày này anh cũng không trả lời tin nhắn của cô, nếu như ngày đó là
do có việc bận vậy thì mấy ngày này tại sao vẫn không có tin tức, thái
độ như vậy đã rất rõ ràng.
Mạch Nha quan sát sắc mặt cô, đem nhẫn và chiếc hộp bỏ vào lòng bàn tay cô:”Chúng ta hãy cùng nỗ lực một lần.”
Khi còn trẻ là lúc tình yêu đáng quý
nhất, hai người lại cùng nhau nhiều năm như vậy, không phải nói quên là
có thể quên. Diệp Ân không biết trả lời thế nào, Mạch Nha một mực chờ cô bao nhiêu năm. Nhưng mà trước đây khi bọn họ mới chia tay, cô ngẫu
nhiên đã phạm sai lầm cùng Bạc Diệc Nam…
Nghĩ đến Bạc D