
đầu ra, nữ sinh kia đã nắm lấy bàn tay Diệc Nam mãnh liệt áp lên ngực cô ta…
Diệp Ân rụt cổ, thực sự lạnh quá, cô một
khắc cũng không dừng lại lặng lẽ chạy về lều, trực tiếp bỏ qua giầy liền chui vào túi ngủ.
Sát vách chỉ còn tiếng hít thở đều đều
nghỉ ngơi, lúc cô thật vất vả mới có chút buồn ngủ thì lại truyền tới
tiếng như mèo con …ưm, Diệp Ân trằn trọc mấy lần, thẳng thắn dùng tiếng
Anh mắng một câu: “Nhỏ tiếng một chút không được sao?”
Đêm rốt cuộc quay về với yên tĩnh, Diệp
Ân lúc này mới nhắm mắt lại đi ngủ, trong lòng không tránh được cảm
thán, thực sự là một chuyến đi thất bại.
***
Lúc trở về Diệp Ân không có biểu hiện gì, bạn tốt hỏi cô tối hôm qua ngủ có thoải mái không: “Rượu là một loại
thuốc thôi miên tốt nhất,tớ ngủ chưa bao giờ an tâm.”
Quay đầu lại thấy ánh mắt Diệc Nam hơi
phức tạp, cô vội vàng cúi đầu: “Chỉ là đỉnh núi lạnh quá, sau này chúng
ta không tới có được không?”
Diệc Nam “ừm” một tiếng xem như là đáp
lại, Diệp Ân cũng không tìm đề tài tiếp tục, chỉ là phát hiện nữ sinh
kia tâm tình tốt hơn nhiều, thường len lén liếc về phía Diệc Nam khuôn
mặt nhỏ nhắn hồng lên khả ái.
Diệc Nam giúp Diệp Ân cầm ba lô, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh nhìn thẳng đi về phía trước.
Diệp Ân nhìn về phía dưới chân núi, hít thở sâu: “Không khí trên đỉnh núi lại tệ như vậy.”
Diệc Nam không yên lòng, qua vài giây mới đáp lại: “Ô nhiễm nghiêm trọng, chân núi có nhà xưởng.”
Diệp Ân như có điều suy nghĩ nhìn anh một cái, cuối cùng nhấp mím môi không nói gì.
Chuyến đi chơi ngoại thành rất nhanh liền bị Diệp Ân quên đi, nếu không phải ở trường học thường gặp nữ sinh kia
thì thực sự có lẽ cô không nhớ ra chuyện này. Dù vậy cô cũng chưa từng
nghĩ tới muốn đi chất vấn Bạc Diệc Nam, cô cũng không biết điều này xuất phát từ tâm lý gì.
Rất nhanh tới kì nghỉ hè về nước, buổi sáng Diệc Nam đứng ở trước cửa phòng tắm hỏi cô: “Muốn cùng đi không?”
Kỳ thực anh vốn không cần hỏi cô, có thể
trực tiếp mua vé máy bay, thế nhưng không biết vì sao anh vẫn hỏi, Diệp
Ân đang đánh răng, miệng đầy bọt trắng.
Cô nhìn qua gương thấy ngũ quan trầm tĩnh của anh, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Nghỉ hè em không về, phải giúp giáo sư đi tây bộ.”
Diệc Nam chỉ gật đầu tỏ ý biết, đến khi anh đóng cửa lại Diệp Ân mới cầm lấy chén nước tiếp tục đánh răng.
Đêm trước khi về nước Diệc Nam vẫn tới
phòng cô, hai người lần này lại không ăn ý chút nào, thật lâu mà cô vẫn
không ẩm ướt được, cuối cùng vẫn là Diệc Nam dùng miệng làm cô.
Đêm đó Diệc Nam không để lại trong cô,
đây là lần đầu tiên bọn họ làm xong liền ngủ, thậm chí ngày hôm sau Diệp Ân cũng không cùng anh ra sân bay, Diệc Nam trước khi đi gửi cho cô một tin nhắn.
Nội dung rất đơn giản: Anh thích em.
Diệp Ân nhìn ba chữ kia, viền mắt bỗng nhiên thấy nóng, cuối cùng lấy di động vuốt ve thật lâu cũng không đáp lại.
Cô không dự định về nước, trong nước
không còn điều gì đáng nhớ với cô. Thu xếp mọi giáo trình chuẩn bị xuất
phát cô lại nhận được điện thoại của mẹ Kiều Chi —— ông nội bệnh tình
nguy kịch.
Diệp Ân lập tức đặt vé máy bay về nước,
thân thể ông nội luôn không tốt. Cô một mực đến bệnh viện chăm sóc, có
lẽ vì là con gái nuôi, một chút hiếu thuận liền bị xem là giả tạo ân
cần.
Bác cả bác hai nói lời lạnh nhạt, Diệp Ân cầm phích nước chạy đi, cánh cửa ngăn cách mọi lời nghi kỵ cùng chế
nhạo, cô cứng rắn chịu đựng không để rơi nước mắt.
Đứng ở hành lang cho gió thổi thật lâu, cô xoay người chuẩn bị trở về, ở chỗ rẽ cô gặp Bạc Diệc Nam.
Bạc Diệc Nam đứng ở hành lang như một
bóng ma. Ánh sáng phía sau bị che khuất một mảng, ánh mắt anh trầm tĩnh
lạnh lùng, một chút cũng không bị ánh mặt trời ấm áp ảnh hưởng.
Ở giây phút đó trái tim Diệp Ân như bị
hung hăng quất một cái, không được tự nhiên lấy tay che hai má, chờ nỗi
lòng bình ổn một chút, lúc này mới nhấc chân đi về phía anh.
“Thật khéo.”
Cô giả vờ trấn định, không muốn bị anh
phát hiện sự chật vật của mình, mà anh tựa hồ cũng không có ý hỏi. Lúc
này cô hơi suy nghĩ, theo khóe mắt nhìn anh một cái.
Nhưng chuyên tâm nhìn sang lại phát hiện tầm mắt anh căn bản tập trung trên người cô.
“Anh giúp ông kiểm tra thân thể.” Bạc
Diệc Nam nói rất yên lặng, giọng nói hạ xuống, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ý
bảo, “Ông ấy còn đang chờ, anh đi trước.”
Diệp Ân không kịp nói câu nào, chỉ thấy
thân hình cao ngất của Bạc Diệc Nam trầm ổn đi tới cửa thang máy. Tổng
cộng thời gian bọn họ nói chuyện còn chưa vượt quá hai phút…
Cô đứng tại chỗ một hồi lâu, mới phát
hiện bóng lưng lạnh lùng kia đã rời đi. Chỗ bọn họ mới đứng vừa rồi lại
là nơi thông gió, lúc này không chỉ hai má cô tràn ngập cảm giác mát mát mà hình như một sự man mát dày đặc theo đáy lòng bắt đầu lan tràn.
Ở bệnh viện chăm ông nội mấy ngày, Diệp
Ân vẫn cầm di động cân nhắc suy nghĩ, có nên chủ động liên lạc với Bạc
Diệc Nam? Thế nhưng trông bộ dạng anh rất bận rộn, nếu không anh đã chủ
động gọi cho cô, không phải sao?
Diệp Ân cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của ông: “Diệp Ân đang yêu phải khô