
lưng hẳn vào tường, hồi lâu mới định thần lại, hít thở một hơi thật sâu rồi lặng lẽ rời đi.
Hai tiếng sau, đèn đường bật lên rực rỡ.
Tiểu Mỹ quay lại nơi cô và anh ta từng chung sống với nhau. Trong lòng cô đau nhói, nghĩ bụng lần này quyết định thực sự rồi.
Khi tiến về phía nhà mình, cô cố ý nhấc cao giày cao gót để tạo ra âm
thanh. Nhấc điện thoại lên cô tự nói với mình: “Được rồi, em đã về rồi
đây! Về nhà rồi nói chuyện.”
Không cần lắng nghe cô cũng cảm
nhận được bầu không khí bí hiểm trong nhà. Cô vừa mở cửa, vừa cố ý tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cửa nhà lại không đóng thế này? Chẳng có ý thức an
toàn gì cả?”
Mẹ anh cười để lộ mấy cái răng vàng, cười bí hiểm, “các bác vừa đến nên chưa quen, cũng đang nhớ con đây.”
Cô cười lạnh nhạt. Ba anh cũng cười phụ họa theo “Du Tử nói sẽ tìm một chỗ cho hai bác ở để không làm ảnh hưởng đến không gian sống của hai đứa.
Thanh niên thì thích ở riêng sạch sẽ, các bác hiểu mà!”
Cô lại thầm cười khẩy. Không ngờ mọi người chỉ chờ cô to bụng lên rồi tạo ra một viễn cảnh tươi đẹp trong cuộc sống của cô sao.
Cô cười đến mức hai mí mắt nhìn chỉ còn đường chỉ kẻ, “hôm nay, con tới là muốn nói chuyện với hai bác về hôn lễ, về chuyện sính lễ…”
Ba mẹ chồng tương lai bỗng như có luồng điện chạy dọc sống lưng, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ cô sẽ như sư tử.
“Về chuyện sính lễ…, bây giờ bọn con là lớp thanh niên hiện đại rồi mà còn
nói đến chuyện này thì chẳng hợp thời gì cả. Cho nên con sẽ không cần
sính lễ gì hết!”
Mặt ba người đối diện như trút được gánh nặng.
Ba mẹ anh hừ một tiếng như thể coi thường. Từ vẻ mặt ấy bạn có thể đọc
được suy nghĩ: Cô đã sống với con trai tôi bao năm như thế, ngoại trừ nó ra chẳng ai còn đủ từ bi cần cô nữa? Bây giờ cô cũng hiểu chuyện rồi
đấy. Nhưng ngoài ra, cô cần bỏ thêm cả chi phí tổ chức đám cưới nữa, như thế mới là con dâu tốt!
Tiểu Mỹ lôi trong túi ra một tờ giấy và đưa ra, “đây là thỏa thuận trước hôn nhân. Sau khi anh ấy ký xong cháu
có thể yên tâm kết hôn.”
Hai người già nhíu mắt nhìn nhau, không hiểu cô đang hát gì.
Tiểu Mỹ: “Để cháu giới thiệu ngắn gọn qua nội dung của bản thỏa thuận… Đây
là giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ dùng chế độ Campuchia…”
“Cái gì? Campuchia…” ba anh quay sang nhìn con trai.
“Tức là đứa nào tiêu tiền đứa đấy ông ạ.” Mẹ anh giải thích.
Mẹ anh: “Không được, vậy tiền sính lễ đưa cho nhà gái thì sao?”
Cô lạnh nhạt, “thì đưa cho ba mẹ cháu coi như là tiền hiếu nghĩa.”
Khi mẹ chồng cô đang nổi điên lên, cô tiếp tục nói: “Còn mấy điều khoản sau đây có nghĩa là…”
Hai ông bà già căng thẳng lắng nghe.
“Sau khi kết hôn, mỗi người tự có trách nhiệm nuôi dưỡng ba mẹ mình… Anh ấy
sẽ phụng dưỡng các bác, còn cháu sẽ có trách nhiệm với ba mẹ đẻ của
cháu. Và sau khi kết hôn nếu xảy ra ba điều dưới đây sẽ lập tức ly hôn.”
Cả ba người không hẹn cùng đồng thanh kêu lên: “Ba điều gì?”
“Thứ nhất, sau kết hôn, bọn cháu sẽ ở riêng, người ngoài không được xâm phạm vào không gian riêng đó. Thứ hai, không được có hành vi bạo lực gia
đình như chồng đánh vợ. Thứ ba, không được có những hành vi phản bội
cuộc hôn nhân. Nếu xuất hiện một trong những điều này, tự mỗi bên đều có thể chủ động ly hôn.”
Cả ba người cùng ngây người ra.
Tiểu Mỹ giơ tờ hiệp ước lên trước mặt: “Sau khi ký xong cháu sẽ gửi đến luật sư. Nó lập tức có hiệu lực luật pháp!”
Ba anh: “Cô ức hiếp người quá đáng rồi!”
Cô lạnh nhạt, “tờ thỏa thuận này làm theo luật pháp của nhà nước, sao bác lại nói cháu ức hiếp người?”
Mẹ chồng cô đột nhiên lao vào phòng, tay cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, “tiền
của cô đang trong tay tôi rồi, không thể cô nói thế nào theo thế đó
được.”
Cô quay người nhìn Du Tử, “làm ơn nói với ba mẹ anh tôi không cần cuốn sổ đó, có thẻ vẫn rút được tiền!”
Mẹ chồng lặng người nhưng chồng bà phản ứng cũng nhanh, lập tức cướp luôn
túi trên tay Tiểu Mỹ và hét lớn: “Nhất định thẻ trong túi nó.”
Theo bản năng Tiểu Mỹ kéo chặt túi về phía mình.
Mẹ chồng: “Con trai giữ ngay lấy nó!”
Du Tử hơi do dự, thấy ba mẹ mình đang tấn công lần nữa thì chỉ còn biết
phối hợp theo. Anh giữ chặt lấy cô không cho tránh né. Thấy vậy ba chồng cô liền xông tới kéo lấy cái túi.
Cô chỉ còn biết đau xót nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khi ấy, ba mẹ chồng cô đang dốc ngược túi lên, lấy mấy thẻ ngân hàng ra, dương dương tự đắc giơ lên.
Cô nhìn vị hôn phu tương lai của mình bằng ánh mắt thương hại.
Du Tử bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường nên đau lòng, vội buông tay ra.
Đường Đường, Văn Văn và Lý Cường cùng đẩy cửa bước vào.
Hai ông bà già liếc mắt nhìn, hỏi bằng giọng không mấy hài lòng: “Mấy người là ai? Đến để giúp con nha đầu này hả? Ha ha, thẻ của nó trong tay ông
bà này rồi, ta đã nắm chắc mạch máu của nó.”
Tiểu Mỹ lạnh lùng
nhìn người đã từng được cô coi là “chồng tương lai” rồi nói, “hãy nói
với ba mẹ anh, bây giờ có ngân hàng online, chỉ cần nhớ được pass của
mình đương nhiên tôi vẫn rút được tiền như thường. À, còn nữa, pass thẻ
của anh tôi cũng nhớ rõ đấy…”
Hai ông bà già giật mình, vứt toẹt cái t