Pair of Vintage Old School Fru
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

ong phòng biên tập của nhà xuất bản nữa. Ngoài ra,

cô còn là huấn luyện viên võ nữa chứ. Bởi vậy chuyện con trai và Lăng

lăng chia tay nhau thế nào cũng không bàn đến nữa.

Bữa cơm hôm đó cả chủ và khách đều rất vui vẻ.

Để thể hiện tình cảm của mình trước mặt ba mẹ, anh còn nắm tay cô rồi giả bộ quan tâm săn sóc muốn đưa cô về nhà.

Trước mặt ba mẹ anh, cô cũng không đẩy tay anh ra. Nhưng rõ ràng cô không

phải hạng con gái lẳng lơ, mới quen người đàn ông này một lần đã dám

theo anh về nhà ăn cơm.

Khi anh đưa cô ra chỗ đón xe taxi thì có tiếng hét vọng từ đằng sau: “Tóm lấy kẻ trộm.”

Hai người cùng quay đầu lại nhìn thấy một người đang chạy lại, tay cầm túi

xách. Đằng sau là một cô gái đi giày cao gót thở hổn hển đuổi theo.

Nhìn thấy tên trộm trước mắt, theo bản năng anh nhảy sang một bên và kéo Văn Văn theo, chỉ sợ cô bị đụng vào. Mặc dù mới tình cờ gặp nhau nhưng anh

cũng muốn đưa cô về nhà an toàn, không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nhưng không ngờ cô lại nhảy ra.

Anh không kịp phản ứng chỉ nói: “Em…”

Trong nháy mắt, tên trộm đã xuất hiện trước mặt anh, bị Văn Văn đánh cho một đòn nằm gọn dưới đất.

Hắn chưa kịp hiểu ra vấn đề đã bị cô cho một chưởng nữa, kéo hai tay hắn vòng ra đằng sau.

Một lát sau, còi xe cảnh sát đến. Một người bước ra và chào cô: “Hóa ra là sư muội à?”

Cô cười một tiếng rồi giao tên trộm cho cảnh sát.

Viên cảnh sát vừa gọi cô là “sư muội” quay ra vẫy tay, “để hôm khác huynh

mời muội đi uống rượu nhé, bay giờ huynh phải đi trước đã.”

Trò

chơi bắt cướp đã kết thúc nhưng cô vẫn tỉnh bơ, chỉ phủi đất trên cánh

tay rồi quay sang nói với anh: “Xong rồi, thôi anh về nhà đi, trời bên

ngoài tối lắm, đi một mình không an toàn đâu.”

Anh có chút dở

khóc dở cười gật gật đầu. Một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối chỉ cao một mét sáu đã nói với người mét tám như anh câu nói đó.

Anh cũng hiểu

vì sao một người như Văn Văn lại dám về nhà anh ăn tối, bị anh nắm tay

thân mật nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Anh nghĩ bụng, người ta đã cho

mình nắm tay như thế rồi sợ gì không dám tiến thêm bước nữa chứ, dù sao

cũng là ban đầu cô chọn anh.

Ban đầu anh nghĩ cô và anh chỉ đến thế mà thôi, rồi hai người cũng không liên quan gì nữa.

Rồi một ngày kia, mẹ Lý Cường đang đi một mình trên đường thì tình cờ gặp

Văn Văn đang đi dạo cùng mẹ. Vì biết con gái đã chia tay với Vỹ nên mẹ

đưa cô ra ngoài vì sợ cô buồn.

Trong khoảnh khắc đó, hai bà mẹ cùng nhìn nhau và cùng thốt ra tên của người đối diện.

“Chu Minh Hà phải không?” Mẹ Lý Cường hỏi giọng bán tín bán nghi.

“Vương Khả à?” Mẹ Văn Văn cũng không dám tin.

Hai người bạn cũ được dịp hàn huyên. Mẹ Lý Cường nói trước: “Hóa ra bạn gái con trai mình lại là ái nữ nhà cậu, tốt quá rồi.”

Mẹ Văn Văn ngạc nhiên hết sức: “Con trai cậu? Con gái mình?”

Bà Lý cười: “Ừ, tháng trước sinh nhật mình, hai đứa nó có về nhà ăn cơm.

Bây giờ thanh niên da mặt đứa nào cũng mỏng, chắc bọn nó cũng mới yêu

nhau thôi, không muốn chúng ta tham dự vào đâu.”

Đứng bên cạnh, Văn Văn xấu hổ muốn giải thích nhưng nhìn thấy mẹ mình đang cười nên không nói gì nữa.

Mẹ cô như bừng tỉnh, “nhưng cũng lạ, con gái mình mới chia tay người yêu

chưa lâu…!” Nhưng dường như bà thấy có điều không ổn thỏa. Con gái mình

vừa chia tay, người khác nghe lại nghĩ nó có mới nới cũ.

Không

ngờ bà Lý cũng vui mừng khấp khởi: “Ừ con trai mình cũng mới chia tay

bạn gái chưa lâu nên cũng không muốn nói chuyện này rõ ràng. Chắc cháu

Văn Văn cũng vậy.”

Hai người bạn cũ mỗi người một lời, thấy vậy Văn Văn bèn nói nhà xuất bản có chuyện nên cáo lui.

Lý Cường nhận được điện thoại của mẹ, buổi tối liền về nhà ngay lập tức.

Anh đã quen cuộc sống độc lập. Sau khi tốt nghiệp đại học liền ra ngoài ở cùng mấy người bạn.

Văn Văn thì khỏi nói, văn võ song toàn. Cô sớm cũng rời khỏi gia đình để bắt đầu cuộc sống độc lập.

Lý Cường mới nhận được tin từ phía ba mình. Hóa ra mẹ mình và mẹ Văn Văn

là bạn cùng thời học phổ thông với nhau, hai người cùng khóa nhưng không cùng lớp. Tuy vậy cũng đều là những nhân vật đình đám trong trường. Mẹ

anh thiên hướng về văn, còn mẹ Văn Văn thiên hướng về võ.

Từ lớp 10 đến lớp 12 cả hai người cùng tham gia đều đặn những cuộc thi của trường. Hơn nữa, hai người luôn là những lá cờ đầu.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi tốt nghiệp cấp 2, do chí hướng

mỗi người mỗi khác nên họ cũng mất liên lạc với nhau từ đó.

Bây giờ Lý Cường mới nhớ ra mẹ mình vẫn hay nhắc đến một người: “Mẹ có một người bạn học cấp 3 rất có bản lĩnh…”

Mẹ Văn Văn xuất thân từ gia đình võ thuật. Cậu của Văn Văn hiện tại đang

là huấn luyện viên võ thuật của đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng tham

gia huấn luyện đào tạo cho cảnh sát. Thế nên mới có chuyện có viên cảnh

sát nhận ra Văn Văn và gọi cô là sư muội.

Cô cũng vì thế học

được nhiều tuyệt chiêu từ mẹ và cậu mình. Nó không chỉ giúp cô có vốn

phòng thân, cô còn giảng dạy võ thuật trong phòng tập cho những chị em

văn phòng.

Cũng bởi mối thân tình giữa hai bà mẹ, anh và cô lại liên hệ với nhau.

Dưới góc nhìn của bà Lý, Văn Văn