Polly po-cket
Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

au khổ, hai người sẽ trở thành những kẻ xa lạ.

Bởi vì không muốn mất cô,lại càng không muốn cùng cô trở thành những

kẻ xa lạ, cho nên anh mới có thể tình nguyện duy trì hiện trạng, cự

tuyệt bước vào hôn nhân – phần mộ của tình yêu.

Chỉ cần không kết hôn, sẽ không thể ly hôn.

Anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng là cô lại nói, bọn họ sớm đã sinh hoạt như trong hôn nhân, cô lại nói cô hiểu anh, tin tưởng vững chắc bọn họ cho dù có kết hôn hết thảy mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi.

“Thật sự có thể chứ?” Anh khàn khàn hỏi.

“Có thể cái gì?” Cô nhìn anh.

“Kết hôn, em không sợ cuối cùng chúng ta sẽ chia tay trong đau khổ, lấy ly hôn làm kết thúc sao?” Anh nói.

“Anh chỉ cần trả lời em một vấn đề là được.” Cô nhìn anh chăm chú nói. “Anh sẽ vứt bỏ em sao?”

“Đương nhiên là không, đời này kiếp này tuyệt đối không có khả năng đó.” Anh không chút do dự trả lời,thề son sắt.

“Vậy em còn phải sợ cái gì?” cô nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dáng thật đẹp.

Lôi Cánh cảm thấy tim đập thật nhanh, có một loại cảm xúc thật kích

động lẻn vào trong cơ thể. Anh kéo cô ôm vào trong lòng, nhịn không được siết chặt hai cánh tay làm cho cô như dính chặt vào mình.

“Vậy…” Anh khàn khàn mở miệng, cảm giác cổ họng tắc nghẹn, vì thế thử lại một lần. “ Như vậy,”

Anh nuốt nước miếng. “ Em nguyện ý gả cho anh không, Trử Nhĩ Nhĩ tiểu thư?”

Lập tức, Trử Nhĩ Nhĩ cảm giác như trái tim mình phát bệnh, bởi vì

trái tim của cô đột nhiên không khống chế được đập kịch liệt kinh hoàng, còn có cảm giác ù tai choáng váng, hoàn hảo là trong nháy mắt đã vượt

qua những cảm giác kia.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, đợi anh thả lỏng vòng ôm, ngẩng dầu lên nhìn anh.

Vẻ mặt anh đầy nghiêm túc lại tràn đầy thâm tình chân thành, ôn nhu

nhưng lại có điểm nôn nóng, làm cho cô nhịn không được khẽ cong khóe

miệng, cười khẽ đứng lên.

“Anh đang nôn nóng cái gì? Lo lắng em sẽ cự tuyệt lời cầu hôn của anh sao?” Cô hỏi anh, sau đó rất nhanh nói tiếp. “ Đừng ngây người như vậy, em làm sao có thể cự tuyệt lời cầu hôn của anh chứ, em chính là mong

còn không được , anh biết không? Mong còn không được! Em nguyện ý, em

nguyện ý, em một trăm lần nguyện ý, một ngàn lần nguyện ý.”

Cô hưng phấn ôm cổ anh cười nói, nói xong còn không ngừng hôn loạn lên mặt anh, vui vẻ đến không gì tả nổi.

Lôi Cánh cũng bị sự vui sướng điên cuồng của cô cuốn hút, ôm cô, cùng cô nở nụ cười vui vẻ, tình yêu gần bảy năm trời của bọn họ, rút cuộc

cũng tu thành chính quả.

Hai người bọn họ muốn kết hôn.

Nghe nói cô con gái thứ hai một mực không muốn kết hôn, cùng bạn trai kết giao sáu , bảy năm trời cuối cùng cũng muốn tiến tới hôn nhân, mẹ

Trử cao hứng đến mức muốn rơi lệ.

Không nghĩ tới đứa thứ ba vừa kết hôn không bao lâu, ngay sau đó đứa thứ hai lại báo tin vui.

Bình thường vốn có tập tục là một gia đình, trong một năm không nên

có hai hôn sự, để tránh hỉ xung hỉ, nhưng là chỉ có trời biết cô con gái thứ hai ôm chặt chủ nghĩa không kết hôn, nhỡ đâu đột nhiên cô đổi ý,

lại không muốn kết hôn, cho nên rèn sắt thừa lúc nóng, vẫn là làm trước

nói sau, dù sao bọn họ cũng không phải người mê tín.

Vì thế, sau khi đứa thứ ba San San kết hôn được hai tháng, đứa thứ hai như vậy cũng kết hôn.

Cô dâu mới ở khách sạn thiết đãi sáu mươi bàn, không có nhiều khách

khứa lắm, chỉ là mời một vài người bạn tốt đến uống chén rượu mừng, cùng sống trong không khí vui mừng, đồng thời tuyên bố với mọi người bọn họ

từ nay là vợ chồng, muốn nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Bất quá dù đã có gắng giản lược hết thảy, Trử Nhĩ Nhĩ vẫn là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trên đường về nhà, ngồi trên xe liền ngủ.

Xe chạy đến bãi đỗ xe rồi từ từ ngừng lại, Lôi Cánh nhìn cô ngủ thật

an lành, không nỡ đánh thức cô dậy, đành phải thật cẩn thận hạ ghế xuống một chút, để cho cô ngủ thật thoải mái, sau đó liền ngồi ở trong xe,

chờ cô nhiều giờ, chờ cô chủ động thanh tỉnh, lúc đó mới cùng xuống xe

về nhà.

“Anh làm chi mà không gọi em?” Lão bà ở thang máy hờn dỗi nói với anh.

“Dù sao cũng không vội.”

“Nếu em cứ như vậy ngủ đến trời sáng mới tỉnh, chẳng lẽ anh cũng muốn ngồi đó với em hết cả đêm?”

“Ngẫu nhiên đổi chỗ ngủ cũng không sao.”

“Anh sẽ không kết hôn rồi liền biến thành gã ngốc đi?” Trử Nhĩ Nhĩ dở khóc dở cười nhìn anh.

Lôi Cánh nghe vậy, nhướng mày, sau đó hỏi lại cô: “Nếu anh thực sự là tên ngốc, như vậy gả cho tên ngốc em cũng chính là ngốc sao? Về sau vợ

chồng chúng ta cùng kêu ngu ngốc ha.”

Cô nghe vậy bật cười, đồng thời vươn tay đánh anh một cái. “ Bệnh

thần kinh! Phải làm ngốc anh tự mình đi làm đi, em mới không cần cùng

anh thành đứa ngốc đâu!”

“Làm sao có thể? Em chưa từng nghe nói lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu, gả đứa ngốc biến thàn đứa ngốc sao?”

“Ha ha…..” Trử Nhĩ Nhĩ nhất thời cười to ra tiếng, cười đến gập người thiếu chút nữa không đứng thẳng lên được, gả đứa ngốc biến thành đứa

ngốc? Cía này thật sự rất buồn cười nha, ha ha….

Thang máy đưa bọn họ dừng lại ở tầng mười tám, Lôi Cánh ôm lão bà

đang cười đến mức không kiềm chế được ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa