Disneyland 1972 Love the old s
Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

về được công ty, đành phải lấy di động gọi điện thoại cho lão bà.

“Lão bà, anh bên này còn chuyện chưa xử lý xong, hôm nay chắc không

thể cùng em tan tầm rồi.” Điện thoại vừa thông, anh nói với Nhĩ Nhĩ,

trong thanh âm có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ cùng phiền chán.

“Không quan hệ, anh cứ làm việc đi, không cần lo lắng cho em, em tự

ngồi xe về cũng được, nhưng nhớ rõ, nhất định phải về ăn tối nha.” Nhĩ

Nhĩ hiểu chuyện nói.

Miệng anh bất giác nói “Cả một ngày không được thấy em, anh rất nhớ em đó.”

Bên kia điện thoại, Trử Nhĩ Nhĩ nghe vậy, cười khẽ nói “Nào có được

một ngày? Buổi sáng anh 10,11h mới rời khỏi công ty, nhiều nhất mới được 6 tiếng mà thôi.”

“Nhưng với anh mà nói thì giống như là cả một ngày vậy, thậm chí so

với một ngày còn dài hơn.” Anh còn muốn nói, định cùng cô liếc mắt đưa

tình một chút, nhưng vừa nói ra, mới phát hiện căn bản tình hình thực tế vốn là như vậy.

Tục ngữ nói, một ngày không gặp như cách ba thu, Lôi Cánh gần đây

thường có loại cảm giác này, chỉ cần vài giờ không nhìn thấy cô, anh sẽ

rất muốn, rất muốn cô. Không biết cô có cùng có cảm giác này với anh

không?

“Thời gian dài như vậy không thấy anh, em cũng không thấy nhớ anh sao?” Nhịn không được thuận miệng hỏi cô.

“Ngẫm lại cũng có nhớ.” Cô đáp, giọng mang ý cười, nghe như trả lời có lệ, nhất thời làm anh có điểm buồn buồn.

“Anh muốn ngắt điện thoại.” Giọng nói không tự chủ được hơi lạnh đi.

“Chờ một chút, lão công.” Cô ở đầu bên kia nhanh chóng kêu lên.

“Còn có chuyện gì sao?” Anh dừng một chút, mở miệng hỏi, giọng vẫn mang chút lạnh lùng thản nhiên. “Cả một ngày chưa được nghe thanh âm của anh, anh nói thêm vài câu

cho em nghe, không cần nhanh như vậy cúp điện thoại đi.” Cô dịu dàng

nói.

Trong nháy mắt, mặt Lôi Cánh lại hiện vẻ tươi cười.

“Em muốn nghe cái gì?” Miệng anh khẽ nhếch lên hỏi cô, thanh âm nhu tình như nước.

“Tùy tiện nói gì đó đều được.”

“Vậy nói anh biết, bữa trưa nay em ăn gì?”

Đoạn đối thoại nhàm chán giữa những kẻ yêu nhau bắt đầu.

“Cơm với thịt bò, còn anh?”

“Mỳ thịt bò.”

“Oa, chúng ta rất ăn ý nha, đều có thịt bò kìa.”

“Không phải ăn ý, là tâm ý tương thông.”

“Vợ chồng đồng long, tâm ý tương thông sao?”

“Đương nhiên.”

“Nghe rất buồn nôn nha.”

“Muốn hay không nghe những lời buồn nôn hơn?”

“Muốn.”

“Anh yêu em.”

“Điều này sao lại kêu buồn nôn, rõ rang rất bình thường nha.” Đầu bên kia cô bất mãn nói.

“Bình thường phải không? Anh sau này sẽ không nói nữa.”

“Không được!” Cô lập tức kêu lớn, khiến anh không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

“Lão bà, sau khi tan tầm nói Ánh Nhu lái xe đưa em về nhà.” Anh đột

nhiên nghĩ đến nhờ người hỗ trợ, tổng cảm thấy nếu để cô một mình bắt

taxi hoặc phương tiện khác về nhà, anh sẽ rất không yên tâm.

Trử Nhĩ Nhĩ nghe vậy, kinh ngạc nhướng cao mi.

“Ánh Nhu mới biết lái xe nha, anh yên tâm sao?” Cô cố ý hỏi anh như

vậy, bởi từ khi biết cô mang bầu, anh liền khẩn trương lo lắng, đi đường sợ cô té ngã, ăn sợ cô nghẹn, uống nước sợ cô sặc… quả thực làm rụng

một sợi lông của cô cũng không được.

Anh như vây, làm sao lại có thể đề nghị để người mới lái xe chưa được vài tháng như Ánh Nhu đưa cô về nhà? Thực kỳ quái nha.“Tuy rằng cô ấy lái xe mới được vài tháng, nhưng tay lái rất ổn định, em yên tâm.” Anh nói.

“Anh làm sao biết cô ấy lái xe rất tốt?”

“Lần trước đi xã giao, anh uống hơi quá chén, lúc trở về là cô ấy lái xe.”

“Thì ra là thế.” Cô bừng tỉnh nói, “Em đang nghĩ anh làm sao có thể

yên tâm để cho người mới lái xe như cô ấy đưa em về nhà, ra là đã tự thể nghiệm qua kỹ thuật lái xe của cô ấy nha.”

“Đương nhiên, nếu không anh làm sao có thể yên tâm đem em giao cho cô ấy?” Anh đương nhiên đáp.

Nhĩ Nhĩ mang biểu tình dở khóc dở cười nói “Anh nghe không ra là em đang châm chọc anh sao, lão công?”

“Không quan trọng, cho em châm chọc, vì an toàn của em, cố chấp một chút cũng là cần thiết.” Anh nghiêm trang nói.

Nhĩ Nhĩ không biết nói gì với anh, đành chịu thua.

“Tốt lắm, lần này thực sự phải cúp máy rồi.” Anh nói. “Anh yêu em, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Lúc tan tầm, Lâm Ánh Nhu nhận lệnh lái xe đưa chị dâu về, lẽ ra nên

đưa về đến cửa nhà, nhưng vì Nhĩ Nhĩ bỗng nhiên muốn ăn “xoay tròn thọ

tư(*)” nên thay đổi tuyến đường.

Đương nhiên, cô cũng không dám tùy tiện đáp ứng chuyện này, vẫn yêu

cầu Nhĩ Nhĩ gọi điện thoại nói với tổng tài một tiếng, được anh đồng ý, 2 người mới thay đổi đường đi ăn “xoay tròn thọ tư”.

Hai người nhìn đều gầy, nhưng lại ăn rất nhiều. tổng cộng ăn hai

mươi mốt bàn, một người mười, một người mười một bàn, có thể nói là

ngang nhau, làm cho những thực khách khác trong quan đều nhìn hai người

với biểu tình khó có thể tin được.

Cố đợi vén màn đi ra khỏi nhà hàng rồi, hai cô mới phốc xích một tiếng, không hẹn mà cùng ôm bụng cười phá lên.

Bởi vì mọi người cứ trừng mắt nghẹn họng nhìn các nàng, biểu tình

rất buồn cười, còn có một người, thấy hai người các cô sức ăn so với nam nhân còn muốn cao hơn, nhưng lại tự mình đi lấy, kết quả thọ tư cứ như

vậy rớt khỏi miệng hắn rơi xuống dưới. “Nói thật, chị là phụ nữ b