
mở cửa.
Mở cửa lớn ra xong, anh đột nhiên xoay người bế thốc cô lên, Trử Nhĩ Nhĩ đang cười cả kinh, tiếng cười thoáng chốc im bặt, miệng lại hét lên một tiếng kinh hãi.
“Lôi Cánh, anh làm gì?” Cô kêu lên sợ hãi gắt gao ôm cổ anh.
“Đem tân nương ôm vào động phòng a.” Anh đương nhiên trả lời. “Còn
có, em hẳn là nên sửa đổi cách gọi, kêu lão công đi.” Nói xong, anh liền ôm cô đi vào trong phòng, dùng lưng đóng cửa lớn lại xong, anh thẳng
tắp đem cô ôm vào phòng , lại thật cẩn thẩn đặt cô lên giường.
“Có khỏe không?” Anh chăm chú nhìn cô, ôn nhu hỏi : “ Nếu mệt mỏi vậy em ngủ trước đi, ngày mai buổi sáng dậy tắm rửa sau.”
“Anh không sợ ngủ bên cạnh một người bốc mùi sao?”
“Em thật thơm, làm sao bốc mùi? Ai nói em bốc mùi, nói cho anh biết,
anh muốn tìm hắn tính sổ.” Anh đem mặt vùi vào gáy cô, hít ngửi nói,
cuối cùng còn hôn trộm cô một chút.
Trử Nhĩ Nhĩ khẽ nhếch khóe miệng,có loại cảm giác thực hạnh phúc cùng yêu thương.
Một người đàn ông giống như anh, làm sao có thể hoài nghi chính mình
không thích hợp với hôn nhân đâu? Anh căn bản chính là hoàn mỹ tình
nhân, hoàn mỹ lão công, cùng với tương lai có thể sẽ thành hoãn mỹ ba ba được không? Chỉ có anh không hiểu chính mình.
“Em muốn đi tắm rồi ngủ tiếp, vừa rồi trên xe ngủ nhiều như vậy, đã không còn thấy mệt nhọc nữa.” Cô nói.
“Được, anh đi giúp em chuẩn bị nước ấm.” Anh muốn đứng dậy, lại bị cô vươn tay giữ chặt.
“Cùng nhau tắm?” Cô yếu ớt mời.
“Không cần hại anh.” Lôi Cánh không ngăn chặn được kêu lên.
Từ sau khi xác định cô mang thai, bọn họ không có làm tình, bởi vì
bác sĩ đề nghị giai đoạn đầu mang thai tốt nhất nên đình chỉ, như vậy sẽ tốt hơn, cho nên anh đã nhịn hơn hai tháng rồi. Anh bây giờ ngay cả một chút kích thích cũng không thể chịu được, đừng nói là cùng cô uyên ương cùng tắm.
“Đã qua mười bốn tuần rồi, huống hồ hôm nay là đêm tân hôn của chúng
ta.” Cô ngương ngùng nói cho anh, ý tứ chính là đứa nhỏ đã vượt qua thời kỳ nguy hiêm, đã ổn định rồi, bọn họ có thể làm tình.
Anh trong nháy mắt trở nên nhiệt tình như lửa.
“Em chắc chắn không?” Anh hỏi.
“Em đã hỏi bác sĩ, chỉ cần không quá kịch liệt, quá sâu nhập là được.”
Lôi Cánh không tự chủ được lại rên rỉ một tiếng, bởi vì chỉ là “Kịch
liệt” Cùng “Xâm nhập” hai chữ này, khiến cho anh không tự chủ được càng
cứng rắn lên.
“Anh thấy vẫn không tốt lắm, anh nhẫn lâu lắm rồi, chỉ sợ chính mình
không khống chế được làm tổn thương đến em và đứa nhỏ.” Anh áp lực trầm
giọng đáp.
“Anh nhất định sẽ chế được.” Cô tin tưởng anh.
“Không cần nghi ngờ mị lực của em đối với anh, lão bà.”
“Em chỉ là tin tưởng anh, cũng không xem thường chính mình.”
“…..” Lôi Cánh do dự nhìn cô, cùng dục vọng dằng co.
“Em cũng rất muốn anh, lão công.” Trử Nhĩ Nhĩ dụ hoặc dịu dàng nói với anh.
Cái gì kêu một chiêu một chiêu mất mạng? Cái này chính là kêu một chiêu mất mạng nha!
Lôi Cánh khó có thể nhịn gầm nhẹ ra tiếng, anh có thể bỏ mặc nhu cầu
của chính mình, nhưng không cách nào cự tuyệt cái lão bà muốn nha.
Anh tin tưởng đêm nay sẽ là đem tân hôn anh suốt đời khó quên.
Ông trời phù hộ anh.
Vì cô có bầu, hai người quyết định hoãn chuyến xuất ngoại hưởng tuần
trăng mật, ở nhà khanh khanh ta ta nghỉ ngơi ba ngày liền đã đi làm,
khôi phục cuộc sống bình thường.
Bất đồng ở chỗ, Trử Nhĩ Nhĩ nghĩ, cô quay lại công ty làm, là do Lôi Cánh kiên trì muốn lo lắng cho cô.
Anh bắt cô chọn giữa “từ chức ở nhà dưỡng thai” hoặc “cùng anh làm
việc”, nếu cô không muốn mỗi ngày ở nhà tìm không ra việc gì, thì chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ công việc hiện tại, quay về làm thư ký cho anh.
Bất quá lần trở lại này cũng không chỉ là làm một chân thư ký bình
thường, cũng không phải chỉ có thêm chức vụ chủ nhiệm thư ký, mà còn
thêm danh hiệu tổng tài phu nhân, nhưng cô nghiêm khắc quy định không
cho phép mọi người gọi cô là tổng tài phu nhân, tốt nhất là phu nhân
cũng không cần kêu, cứ giống như trước đây kêu cô “Trử thư ký” là được
rồi.
Chủ nhiệm thư ký coi như là một chức vụ quản lý, vì bên dưới có 2 thư ký thuộc quyền quản lý của cô, một là Lâm ÁNh Nhu, người còn lại là thư ký mới thay thế cô khi cô tạm rời công tác, tên là Ngụy Khả Khiết, lớn
hơn Ánh Nhu ba tuổi, từng có hai năm kinh nghiệm làm thư ký, hơn nữa
cũng đã tiếp nhận công tác này hơn nửa năm, cho nên phần lớn công tác
đều tự mình làm.
Nói cách khác, kỳ thực Lôi tổng tài cũng không thiếu thư ký, kêu cô
quay lại công ty làm, chỉ là vì muốn ở gần giám sát – không, là muốn
được ở gần chiếu cố cô mà thôi.
Lại nói, cô làm chủ nhiệm thư ký, mới nghe thì giống như là rất quan
trọng và bận rộn, kỳ thật lại là không cần thiết, cái gì cũng không cần
làm, nếu thật sự muốn làm thì cũng chỉ cần động khẩu không cần động thủ, trực tiếp kêu nhân viên bên dưới làm là xong.
Tuy có điểm xấu hổ, nhưng lại nhịn không được mà cười trộm, cảm thấy
rất vui vẻ. Bởi vì Lôi tổng tài thiết diện vô tư, luôn luôn công tư rõ
ràng, lại sẽ vì cô mà làm được những chuyện như thế này; mỗi lần nhớ
lại, là một lần tâm tình cô bay lên.
Đương nhiên điều này cũng có t