
hể coi là mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ
con). Bất quá cô chẳng quan tâm, chỉ cần cô cảm giác được anh thực sự
quan tâm cô, thực sự sủng ái cô, là đủ rồi. còn nguyên nhân vì sao, căn
bản không quan trọng.
“Chị dâu à, tổng tài đối với chị thật sự rất tốt nha” – Lâm Ánh Nhu
nói. Thời gian nghỉ trưa, lao đầu – không đúng, là lão công, có công
việc ra ngoài, không có ở công ty, liền để Lâm Ánh Nhu bồi cô ăn cơm.
“Cái gì mà tổng tài, không phải nói những lúc này nên kêu anh trai
sao? Em nói thế này giống như chị đang ngoại tình vậy” Trử Nhĩ Nhĩ liếc
mắt lườm cô mà nói.
“Em cũng không phải có ý tứ này” Lâm Ánh Nhu nhanh chóng thanh minh, lời nói có chút khẩn trương.
Trử Nhĩ Nhĩ có chút chịu không nổi “Chị nói em nha, không cần kinh sợ như vậy được không? Đã ở chung lâu như vậy, còn không hiểu con người
chị và anh trai em sao? Ở đây anh chị chỉ biết bảo hộ em, sẽ không đối
với em như vậy đâu”
“Em biết” Lâm Ánh Nhu thấp giọng nói.
“Nhưng là… Thói quen không đổi được, mà sợ hãi cũng không quên được?” Trử Nhĩ Nhĩ hỏi cô.
Lâm Ánh Nhu hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Lần cuối bọn họ xuất hiện trước mặt em cách đây bao lâu rồi?” Nhĩ Nhĩ hỏi.
“Lúc em lái xe và đi làm vốn không có theo sau, nhưng em có hỏi qua
bác bảo vệ, thì tháng trước bọn họ có tìm em, chính là bị bảo vệ cản ở
dưới mà thôi”
“Bọn họ còn không buông tha cho em sao?” Cô nhíu mày hỏi.
“Khi em còn có khả năng kiếm ra tiền, trên người còn có thể có một
đồng tiền thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.” Lâm Ánh Nhu chua
xót hé miệng nói.
“Em có đi tìm mẹ chưa” Trử Nhĩ Nhĩ hỏi cô, “Mẹ” ở đây chính là mẹ của Lâm Ánh Nhu và Lôi Cánh, cũng chính là mẹ chồng của cô, bà bà đại nhân chẳng lẽ cũng không quản chuyện này? Tốt xấu gì Ánh Nhu cũng là nữ nhi do bà mang thai 10 tháng hạ sinh đi?
“Mẹ bảo em không cần để ý đến họ là được rồi”
Trử Nhĩ Nhĩ ngây người một chút, “Chỉ vậy?”
“Ân.”
“Thật sự là…” Trử Nhĩ Nhĩ cứng họng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ
phun ra mấy chữ này, cô thật sự không nghĩ sẽ chỉ trích trưởng bối,
nhưng bà bà như vậy cũng không tránh khỏi quá vô tình, coi chuyện không
liên quan đến mình đi?
Cô coi như đã biết bà bà bạc tình bạc nghĩa, cũng khó trách Lôi Cánh cùng mẹ không thân thiết.
“Chẳng lẽ thật sự không có cách nào thoát khỏi dây dưa với bọn họ sao?” Cô lại nhíu mi, hao tâm tổn trí hỏi.
Lâm Ánh Nhu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, vẻ mặt mang biểu tình nhận mệnh.
“Từ ngày em sinh ra tất thảy đã được định đoạt, ai bảo em là con, là em gái bọn họ đâu?” Cô cười khổ nói.
“Nghe Lôi cánh nói, bọn họ từng uy hiếp em, cũng từng tổn thương đến
em, đúng không? Báo nguy xử lý thì sao? Em có nghĩ tới chưa?” Trử Nhĩ
Nhĩ có chút đăm chiêu hỏi, rất muốn giúp Ánh Nhu. Trải qua thời gian ở
chung, cô đã coi Lâm Ánh Nhu làm em gái, vừa khéo, Ánh Nhu còn cùng tuổi với Tự Tự em gái út của cô.
“Nếu báo nguy hữu dụng, chị dâu của em bên kia sau khi ly hôn sẽ không phải chuyển nhà đi, cuối cùng còn bị bệnh về thần kinh.”
“Bệnh u buồn?” Trử Nhĩ Nhĩ trừng trừng hai mắt.
“U buồn, sợ hãi, còn có chút bệnh tâm thần.”
Trử Nhĩ Nhĩ không tự chủ được lộ ra biểu tình giật mình, trừng mắt
nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói ra được một câu “Em thật mạnh
mẽ.”
Thân ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy, còn bị đe dọa bạo lực nhiều
năm, cô vậy mà không bị suy sụp tinh thần, thật sự rất mạnh mẽ.
“Em chỉ là nhẫn nhục chịu đựng nhận mệnh của mình, không oán trời
trách đất.” Lâm Ánh Nhu nói: “Kỳ thật, bọn họ chính là đòi tiền mà thôi, chỉ cần ngoan ngoãn đem tiền cho họ, họ sẽ ly khai, không tùy tiện động thủ đánh em.”
“Thực sự không còn lời nào để nói.” Trử Nhĩ Nhĩ lắc đầu nói, trên mặt không biết là biểu tình bội phục hay đồng tình với cô, “chỉ có thể nói, em đã sớm coi việc chịu khổ là luyện tập thần công, đúng không?” (chỗ
này em chém. :”>)
Lâm Ánh Nhu nghe vậy, nhịn không được cười nhẹ. “Có lẽ vậy.” Cô nói, trong giọng nói có chút thản nhiên tự giễu.
“Mặc kệ như thế nào, em hiện tại coi như đã khổ tận cam lai một nửa,
có thể thấy ông trời cũng không phải đui mù, tin tưởng ngày mai sẽ tốt
đẹp đi.” Trử Nhĩ Nhĩ vỗ vỗ tay cô.
“Như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi, mà hết thảy đều là anh trai cùng
chị dâu mang lại cho em. Em thực sự cảm tạ hai người, cảm ơn chị, chị
dâu.” Lâm Ánh Nhu vẻ mặt cảm kích, nhẹ giọng nói.
“Ai, đừng nói vậy, anh trai chiếu cố chăm lo cho em gái là điều đương nhiên. Ách, họ Lâm kia không tính. Tóm lại, em đừng động chút lại cảm
tạ, như vậy thực khách khí, Anh trai em cùng chị đều không thích.”
“Hảo.” Lâm Ánh Nhu thấp giọng nói, đem cảm tạ giữ lại trong long, cả đời cũng không quên.
Vì chiếu cố và làm bạn cùng lão bà đại nhân đang mang bầu, Lôi tổng
tài tuy rằng mỗi ngày đều bận đến tối tăm mặt mày, vẫn cố để chính mình
đúng giờ tan tầm, hơn nữa tận lực không đem công việc về nhà.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý người ta muốn, ngẫu
nhiên cũng sẽ có lúc có những tình huống khiến anh bất lực, hôm nay
chính là ngày như vậy.
Năm giờ mười, vẫn còn ở bên ngoài không