àn ông
ngồi trên xe , một tay gác lên cửa xe , một tay cầm vô lăng lái theo sau xe của Đường Lãnh Phong . Anh đeo chiếc kính râm hàng hiệu mắc tiền ,
nhìn khá tuấn tú . Cả hai người cùng bước xuống xe . Dư Vũ Lam cúi đầu
chào , như những gì quản gia đã căn dặn trong nhà này anh là người làm
chủ , mệnh lệnh của anh là trên hết . Phải tuân thủ theo những nội quy
của anh .
"Đây là người giúp việc mới của cậu sao ?" - Người đàn ông lạ gỡ mắt kính ra , để lộ cặp mắt màu xanh xinh đẹp , dưới mái tóc
màu vàng ánh là đôi lông mày rậm . Cái mũi cao cùng đôi môi mỏng . Anh
là con lai !? Nhìn thật đẹp trai. Anh tên là Hoàng Phủ Lâm , bạn thân
của Đường Lãnh Phong.
"Phải." - Đường Lãnh Phong trả lời ngắn
gọn một câu , sau đó đi thẳng vào nhà , Dư Vũ Lam thấy anh đi vào nhà
cũng đi theo chỉ là do chân cô bị thương nên phải đi khập khiễng . Hoàng Phủ Lâm thấy vậy liền cất tiếng "Chân cô bị thương sao ?"
Nghe anh hỏi cô chỉ gật đầu một cái .
"Bị thương mà cô cũng phải làm việc à ?"
Cũng là cái gật đầu thay cho câu trả lời dành cho Hoàng Phủ Lâm . Do
không nhận được câu trả lời anh nhíu mày nói "Cô không biết nói ?"
"Cậu sang đây làm gì ?" - Đường Lãnh Phong cất tiếng , Hoàng Phủ Lâm
quay sang nhoẻn miệng cười"Biết rồi biết rồi." Sau đó cũng bước vào.
--- ------ ---
Thức ăn từ từ bày trên bàn , Dư Vũ Lam xới cơm cho hai người rồi đứng bên cạnh .
"Lấy chai Wishky đến đây." - Anh cầm đôi đũa , nhàn nhã gắp thức ăn rồi ra lệnh. Cô khập khiễng đi đến quầy rượu .
"Này , cô ấy đang bị thương sao cậu không cho nghỉ !?" - Hoàng Phủ Lâm cất tiếng.
"Không cần !"
"Hừm..." - Anh thở dài , quả thật anh cũng đã quen với tính cách của
Đường Lãnh Phong , vì anh là tên máu lạnh từ trong bụng mẹ. Chỉ xem phụ
nữ là món đồ chơi , dù biết vậy nhưng vẫn khối phụ nữ như con thiêu thân mà cắm đầu vào yêu anh. Chỉ có điều hình như đối với cô gái kia Đường
Lãnh Phong có chút hứng thú.
*Cạch - Dư Vũ Lam đặt chai rượu wishky cùng hai ly uống rượu trên bàn .
"Rót ra." - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt nói. Cô cũng yên lặng mà làm theo lời anh. Cẩn thận rót rượu .
"Cảm ơn !" - Khi nhận được ly rượu từ tay cô , Hoàng Phúc Lâm nở nụ
cười thân thiện . Dư Vũ Lam nhìn thấy nụ cười của anh có chút bối rối
vội gật đầu rồi lui ra . Cô cúi đầu chào , vốn định đi ra ngoài nhưng
lại bị tiếng của Đường Lãnh Phong mà dừng lại.
"Đến đây !"
Dư Vũ Lam giật mình khi nghe hai từ đó , cũng hai từ "Đến đây" mà anh
đã cướp đi sự trong sạch của cô. Một đêm nhơ nhuốc như thế đã trở thành
ám ảnh cuộc đời Dư Vũ Lam. Cô chầm chậm bước đến , cố gắng để giấu nỗi
sợ hãi nhưng vẫn bị ăn nhìn thấu . Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười
nhạt , giọng nói trầm ấm vang lên "Ngồi xuống ăn."
Dư Vũ Lam vẫn ngây người khó hiểu , đứng im lặng nhìn anh . Hoàng Phủ Lâm vừa ăn vừa nhìn hai người trước mặt.
"Cô không có lỗ tai sao ?" Ánh mắt không liếc nhìn cô một lần , vẫn bình thản ăn cơm , Đường Lãnh Phong cất tiếng.
Cô kéo ghế ra , ngồi xuống , đây là lần đầu tiên cô ngồi kế anh khi ăn
cơm ! Dư Vũ Lam bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào chén , chậm rãi ăn .
Hoàng Phủ Lâm nhìn chằm chằm Dư Vũ Lam . Từ nãy tới giờ anh chưa nghe
được giọng nói của cô . Cô không biết nói chuyện hay sao ? Anh cứ ôm cái thắc mắc ấy cho hết bữa ăn.
Sau bữa ăn, Hoàng Phủ Lâm cùng Đường Lãnh Phong đi vào phòng sách còn cô thì dọn dẹp.
"Cô gái đó bị câm sao !?" - Hoàng Phủ Lâm ngồi xuống ghế sofa đen đối
diện với bàn làm việc trong phòng sách của Đường Lãnh Phong.
"Cậu quan tâm đến cô ta sao ?" - Đường Lãnh Phong ngồi đối diện , lạnh lùng trả lời.
"Tôi chỉ tò mò thôi. Mà...cô ta là người mà cậu nói phải không. Dư Vũ Lam ?"
"Phải !"
"Cậu rất có hứng thú với cô ấy."
"Tôi chưa từng có hứng thú với người phụ nữ nào...ngoài Vũ Nhi."
"Trong tên cô ấy cũng có chữ "Vũ" mà . Phải không ?"
"Cô ta làm sao có thể so sánh được với Vũ Nhi ?" - Đường Lãnh Phong
nhíu mày . Dư Vũ Lam sao có thể sánh với người con gái anh yêu. Thực nực cười ! "Cô ta đơn giản chỉ là món đồ chơi cho cha cô ta để lại . Hạng
con gái chỉ xứng làm kỉ nữ , cậu nghĩ tôi có thể yêu ?"
"Có nói quá không vậy ?" - Hoàng Phủ Lâm nhíu mày , Đường Lãnh Phong sao có thể hạ thấp và sỉ nhục cô ấy như thế ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến cho
anh giận như vậy ?
"Đối với tôi cô ta chỉ là món đồ chơi không
hơn không kém ." - Anh nhếch miệng cười khinh miệt . Từ đầu đến cuối anh chỉ xem Dư Vũ Lam làm trò tiêu khiển , đến một lúc nào đó khi trò tiêu
khiển ấy không còn làm hài lòng anh , tuyệt nhiên , nó sẽ bị vứt đi
..... Dư Vũ Lam ở Đường gia cũng đã hơn 3 tháng , hằng ngày cô luôn đi theo anh , anh sai cô làm gì thì cô bắt buộc phải làm theo . Không biết từ bao giờ cô đã thích nghi với cuộc sống có anh. Mỗi sáng cô thường chờ anh thức
dậy rồi dọn bữa sáng , buổi chiều chờ anh về nhà , buổi tối lại chờ anh
xuống ăn cơm...dần dần cũng đã trở thành thói quen , cô không còn thấy
khó chịu mỗi khi bị anh sai vặt . Từ sau khi anh vào rừng để giúp cô ,
cõng cô về nhà , trong tim Dư Vũ Lam đã bắt đầu có hình bóng của Đ
