
ặt môi dưới , đau
quá....!! Giữ tay trong nước một lúc cô mới tắt nước , bàn tay cô đỏ ửng lên , vô cùng rát.
"Nếu để khét thì cô phải làm lại." - Tiếng nói Đường Lãnh Phong vang lên bên ngoài , cô vội quay sang , trời ạ ,
con cá của cô khét mất rồi ??? Dư Vũ Lam hậm hực mở tủ lạnh lấy con khác nhưng cá để trong tủ đã hết. Cô bước ra ngoài , quệt mồm ai oán "Hết cá rồi."
"Vậy đi mua đi." - Đường Lãnh Phong cất tiếng , đặt đôi
đũa xuống , anh rút tiền đưa cho cô sau đó không thèm để ý đến thái độ
của cô mà bước ra sảnh.
"Bây giờ đã gần 1gìơ sáng , tôi phải mua cá ở đâu chứ ?"
"Nếu không mua được thì ra khu rừng sau biệt thự mà câu."
"Anh....Đường Lãnh Phong , anh đừng có mà quá đáng." - Dư Vũ Lam tức
giận hét lên , cô như sắp bốc hỏa . Câu cá ? Cô làm gì biết câu ?
Anh bước đến quầy rượu , rót một ly rượu vang đỏ , anh lắc nhẹ rồi bước đến chỗ cô , cặp đồng tử đen láy u ám đến mức nguy hiểm nhìn chằm chằm
cô . Đưa tay nâng cằm cô lên , thanh âm lạnh lẽo mà trầm thấp vang lên
"Cô là người hầu của tôi . Tên của tôi tùy tiện cho cô gọi sao ? Dư Vũ
Lam , có vẻ như...cô vẫn chưa rút ra được bài học gì từ chuyện lúc chiều ?"Bàn tay to lớn có chút thô ráp rời khỏi cằm cô , đặt lên vai phải .
Dư Vũ Lam chưa kịp trả lời thì bàn tay anh đã bóp mạnh vai cô . Cơn đau
từ vai phải lại nhói lên , cô cắn môi dưới không cho tiếng kêu phát ra
dù rất đau , khuôn mặt nhỏ bé thoáng chốc trắng bệch . "Dư Vũ Lam ,
cô....là kẻ điếc không sợ súng sao ?" Vừa nói ly rượu vang đỏ từ từ đổ
xuống vai cô , bả vai đã thấm máu nay lại thêm rượu càng tăng thêm đau
đớn cho cô . Đường Lãnh Phong cười nhạt , càng siết chặt vai cô hơn ,
rít lên từng tiếng ghê rợ "Ngu ngốc , hừ....tốt nhất là cô nên mua được
cá tươi về đây và chế biến thành năm món nếu không...tôi sẽ biến cô
thành món thịt năm món ." - Dứt câu , anh hất Dư Vũ Lam ra , cô loạng
choạng , cố gắng đứng vững . Nhìn bóng lưng anh rời đi , cô khụy xuống , ôm lấy bả vai đang vô cùng nhức nhối . Dư Vũ Lam thở dốc , nước mắt từ
từ rơi , cô đau đến phát khóc , anh thật tàn nhẫn.
"Đừng nghĩ
là cô có thể chạy trốn." - Tiếng của anh vang vọng trên tầng một , sau
đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Cô lau nước mắt đứng lên , máu lại
từ vai tuôn ra , cố nhấc cánh tay lên , Dư Vũ Lam khổ sở đi vào toilet
trong nhà bếp , cô phải băng lại vết thương. Hít một hơi thật mạnh , cô
tự nhủ không được tỏ ra yếu đuối , dù đau đến đau cũng phải gắng gượng.
Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một câu :
Đường Lãnh Phong là kẻ không có tâm....
--- ----
Dư Vũ Lam cầm đèn pin rọi xung quanh , những cơn gió đêm thổi mạnh
khiến cho cô run nhẹ , cố gắng chen qua tán lá cây rậm rạp để đến được
con suối gần đó. Dưới ánh trăng mờ ảo ,Dư Vũ Lam cực khổ với cánh tay bị thương , cố gắng để tìm ra con suối mà anh nói. Đây là khu rừng phía
sau tòa biệt thự xa hoa kia , những tiếng động của màn đêm dù chỉ rung
nhẹ cũng khiến cô giật mình.
"Đến rồi......" - Dư Vũ Lam thở
dốc , cuối cùng cô đã tìm được con suối đó , dưới ánh trăng , dòng suối
trở nên kì ảo , lấp lánh , bàn chân nhỏ bé từ từ bước đến "Phải bắt làm
sao đây ?" Không có cần câu , chỉ có một cái xô nhỏ để đó . Cô thở dài , không lẽ phải dùng tay !??
Hít thật mạnh , cô xắn tay áo lên
lội xuống suối , vì đã khuya nên dòng nước trở nên rất lạnh cộng thêm
cơn gió lạnh lại thổi mạnh , thân hình nhỏ bé bật run nhưng vẫn gắng
gượng, cắn mạnh môi dưới cô cố gắng tìm kiếm những con cá chép thật to . Với bàn tay và bả vai đang bị thương việc đó quả thực rất khó đối cô
.....
--- ---------
"Oái..."
Lại thêm một lần nữa ,
Dư Vũ Lam ngã xuống nước , đã hơn một tiếng mà cô chỉ mới bắt được hai
con , cô ngã cũng hơn ba lần , toàn thân cô đã ướt hết. Lồm cồm đứng dậy , lại tiếp tục bắt cá , đến lúc này vai cô lại rướm máu .
Cách đó
khá xa , một bóng người cao lớn đứng sát cửa sát đất , trong màn đêm
tĩnh lặng , cặp mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm về phía khu rừng , mỗi
lần thấy Dư Vũ Lam bị té , trên khuôn mặt lãnh khốc chợt xuất hiện một
nụ cười mỉa mai . Thanh âm trầm khẽ vang lên “Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu
!”
Dư Vũ Lam mệt mỏi ngồi xuống đất , cuối cùng cô cũng đã bắt
được đủ năm con cá tươi , cà người cô bây giờ lạnh buốt , ngay cả hơi
thở cũng sắp biến thành khói trắng hiện rõ trong không trung. Cô ngồi co ró bên bờ suối , cô sắp lạnh chết rồi , cả đôi môi đã tái nhợt cộng
thêm vết thương ở vai càng tăng thêm sự mệt mỏi cho cô . Bây giờ cả
người cô không còn tí sức , Dư Vũ Lam loạng choạng đứng dậy , cố gắng
xách xô cá lên , rảo bước đi theo lối mòn của khu rừng để có thể đi ra
ngoài , sương đêm đã buông xuống trải dài quanh khu rừng , cảm gíanh lẽo đến thấu xương , trong tâm dư Vũ lam chợt cảm thấy sợ…?? Đôi mắt to
tròn khẽ híp lại , cố tìm được đường ra , chắc không phải là cô bị lạc
rồi đấy chứ ?
“Á…”* Phịch…” – Dư Vũ lam bất chợt ngã nhào xuống đất , cô vấp phải khúc gỗ , cả xô cá bị đổ , cô cực khổ bò dậy , đưa tay nhặt những con cá lên nhưng vừa đứng dậy lại khụy xuống….
Chân cô bị trặc rồi…!