
húng ta không phải anh em ruột , em cũng biết đúng không ? Vũ nhi , anh yêu em . Anh chưa từng xem em là em gái . Đối với anh , trong cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.
25.5.2004
Dư Vũ Lam
mở to mắt khi thấy những dòng chữ do Đường Lãnh Phong viết vào mười năm
trước , anh đã yêu cô em gái không cùng huyết thống ấy . Cô ngây người
nhìn , thì ra anh cũng giống như bao người khác , cũng biết yêu thương
một ai đó ? Cô cứ tưởng anh là người lạnh lùng , lãnh khốc thật không
ngờ anh lúc trẻ cũng đã từng yêu một người . Đặt khung hình xuống bàn ,
đôi mắt cô vô tình nhìn thấy quyển sỗ cũ được giấu sau tấm gương lớn
trên bàn , cô đưa tay cầm lên , dù biết nếu để anh biết được cô sẽ gặp
rắc rối , nhưng sự tò mò lại lấn áp nỗi sợ hai của cô . Dư Vũ Lam hít
một hơi thật mạnh , sau đó lật từng trang , dù sao anh cũng đã đi làm ,
trên tầng hai lại không có ai , không cần phải sợ . Dư Vũ Lam tự trấn an lòng mình . Ngón tay thon dài xinh đẹp lật liên tục nhưng trang giấy cũ đã phai màu , những gì cô đọc được trong quyển sổ ấy khiến lòng cô thật rất xót thương , câu chuyện của cô gái tên Vũ Nhi ấy rất đáng thương .
“Được gia đình họ Phong nhận nuôi , mình quả thật hạnh phúc và may mắn , dù
biết rằng điều này là không thể nhưng mình đã trót yêu anh Lãnh Thần….”
23.3.2004
Hôm nay anh Lãnh thần đã nói là anh ấy yêu mình , khiến cho tim mình
rất hạnh phúc không ngờ anh ấy lạ đáp lại tình cảm của mình.
Anh Lãnh Phong đã phát hiện ra mình và Lãnh Thần yêu nhau , không hiểu vì sao
anh ấy lại rất tức giận , lại còn ngăn cấm , mẹ thì không nói gì nhưng
cớ sao anh ấy lại phản đối ?
25.3.2004
Phải làm sao đây mình đã bị Lãnh Phong nhốt rồi , Lãnh thần cũng bị anh ấy đánh đập . Bây giờ mình mới biết anh ấy yêu mình…Mình thực rất sợ , sợ rằng anh ấy sẽ giết chết Lãnh Thần . Mình phải làm sao ?
……
30.3.2004
Hôm nay mình và Lãnh Thần sẽ cùng nhau bỏ trốn , nhất định mình sẽ rời khỏi đây . Cả đời mình chỉ có mình anh Lãnh Thần ,…
Đến cuối trang , đột nhiên dòng nhật kí bị đứt quãng , 1 trang tiếp
theo đó bị xé mất . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Chợt 1 bức ảnh bị rơi ra từ quyển sổ , Dư Vũ Lam cúi người nhặt lên , đó là bức ảnh chụp 1
gia đình , có Đường Lãnh Phong , mẹ của anh , Đường Vũ Nhi và còn có một người con trai trẻ hơn anh đứng bên cạnh Đường Vũ Nhi , người đó chắc
hẳn là Đường Lãnh Thần , đằng sau bức ảnh lại thêm nhưng dòng chữ nữa
“Vũ Nhi , sao em không yêu anh ? Tại sao lại chọn Lãnh Thần ? Anh yêu
em nhiều hơn em ấy mà , tại sao hai người lại cùng nhau bỏ trốn , nếu
không phải cả hai bỏ trốn anh cũng không cần phải phái người đuổi theo … thì em và Lãnh Thần sẽ không chết…”
Dư Vũ Lam ngớ người , là do anh
đã hại chết hai người họ , anh nhẫn tâm vậy sao ? Ngăn cấm họ , truy
đuổi họ ? Đường Lãnh Phong thực quá nhu nhược và độc đoán…nhưng….anh
cũng chỉ vì quá yêu cô ấy… Dư Vũ Lam chợt thở dài…anh không đáng
trách…!???
“Cô làm gì ở đây ?” – Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng cô , Dư Vũ Lam giật mình quay lại , vội giấu quyển sổ kia đi . Ngay lúc này , đôi mắt anh đục ngầu , anh đang rất tức giận . Cả người
cô bất động , sợ đến mức không thể trả lời câu hỏi của anh . Đường Lãnh
Phong chầm chậm bước đến gần , chưa bao giờ vô nhìn thấy anh như vậy ,
cả người toát ra sát khí , hệt như quỷ dữ . “Chẳng phải tôi đã nói là
không được chạm vào đồ của tôi ?”
“Tôi…”
*Pặc…. –
Bàn tay to khỏe hung hăng bóp chặt cổ của Dư Vũ Lam , cơ hồ có chút mạnh bảo mà khiến xương tay phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc ghê rợn , Vẫn
vẻ mặt lãnh khốc , Đường Lãnh Phong một lần nữa cất tiếng “Cô dám để lời nói của tôi ngoài tai ?” - Bàn tay không chút thương tình càng bóp chặt cổ cô , Dư Vũ Lam khổ sở vùng vẫy , đưa tay cố đẩy tay anh ra , khó
nhọc nói “Tôi…tôi…không cố ý…tôi xin lỗi…vì…vì..v…”
“Im ngay
!” – Tiếng gầm hung tợn vang lên tiếp theo đó là hành động đập mạnh ca
cơ thể yếu mềm vào tường . Quản gia nghe tiếng hét của anh vội chạy lên
thì đã thấy cảnh tượng kia. Anh nắm chặt hai bả vai của cô mà bóp chặt , rít lên từng chữ "Chết tiệt , ai cho phép cô tự tiện vào đây ?"
Dư Vũ Lam đau đớn , hai bên vai truyền lên cơn đau khủng khiếp , lực
của anh rất mạnh như muốn bóp nát vai cô "Tôi không cố ý , tôi...không
nói dối ! Tôi không cố ý đọc những gì trong quyển sổ ấy !"
"Dư Vũ Lam , cô chỉ là một món hàng , tốt nhất là cô nên đứng đúng vị
trí của mình , đừng quên thân phận của mình là gì trong cái nhà này !?"
Dư Vũ Lam nghe từng lời gai góc của anh. , nhất thời tức giận hét lên
"Anh là gì mà có quyền sỉ nhục tôi ? Cha tôi nợ anh , không phải tôi !
Đường Lãnh Phong , tôi nói cho anh biết tôi cũng là con người cũng có
tôn nghiêm của mình , không phải là người tùy tiện để anh sỉ nhục . Sao
anh lại có thể độc đoán như thế , cũng chính điều đó đã hại chết hai
người em của anh !"
"Câm miệng !" - Đường Lãnh Phòng gầm lên , anh buông cô ra , rút khẩu súng DE , chĩa mũi súng vào đầu cô , Dư Vũ
Lam vẫn bình tĩnh đứng nhìn , đứng trước họng súng của anh , vẫn giữ
dáng vẻ bình thản. Cô không sợ chết !