Old school Easter eggs.
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

ng lại một chút , cô đưa mắt nhìn anh , không chút sợ hãi nói tiếp "Kể cả anh."

Khóe môi Đường Lãnh Phong khẽ nhếch lên , anh đưa tay nâng cằm cô , nở

nụ cười mỉa mai , châm biếm "Em thật không biết sợ là gì sao ? Nếu em đã nói là sợ tôi. Vậy mà dám trả lời kiểu này nữa sao ?"

"Tuy tôi sợ anh , nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ thấp mình với anh." - Dư Vũ Lam cương quyết nói .

"Được . Vậy tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác như thế nào là sợ và như thế nào là hậu quả khi chống đối tôi."

"Kể từ hôm nay , em sẽ là người hầu riêng của tôi. Còn nữa , đừng nghĩ

đến việc bỏ trốn , vì nếu tôi biết được , tôi sẽ cho em nếm thêm mùi vị

của địa ngục." - Dứt lời , Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên môi cô ,

một nụ hôn thật sâu , không cách nào chống cự , Dư Vũ Lam đành đứng im , trong lòng đầy căm phẫn . Một hồi lâu , cô mới đẩy được anh ra , khóe

miệng anh lại nở một nụ cười nhạt , rồi quay lưng bỏ đi.

Dư Vũ Lam

tức giận đưa tay chùi miệng , trong lòng cô , lửa giận đang dâng lên ,

đôi mắt màu nâu nhìn về phía cánh cửa đầy căm phẫn ! "Đường Lãnh Phong , anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt."....

Dư Vũ Lam dậy rất sớm ,

cô cầm bộ đồ của người hầu gái đi vào phòng tắm để thay , tối hôm qua đã có người đưa cho cô và căn dặn rất nhiều thứ "Ông chủ là người rất khó

tính , mỗi buổi sáng ngài ấy thường dùng cà fê hay trà xanh thay cho

phần cơm sáng . Ngài ấy rất ít khi ăn sáng. Nhiệm vụ của cô là chuẩn bị

mọi thứ cho ông chủ như : bữa sáng , trưa , tối , don dẹp , dặn đồ ,

quét dọn phòng của ngài . Nhưng tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng của ông chủ." - Lời của lão quản gia già vang lên trong

đầu cô. Dư Vũ Lam lười biếng mở cửa phòng . Đây là lần đầu tiên cô bước

ra khỏi phòng . Chậm rãi bước xuống cầu thang , cô đi vào phòng ăn , chỉ cần pha cà fê là được rồi phải không ? Việc này quá đơn giản !

"Ai da . Thật không ngờ anh lại có thể nói như vậy đó."- Một giọng nói

nhõng nhẽo vang lên từ ngoài phòng ăn. Đường Lãnh Phong ôm eo một người

phụ nữ lạ bước vào trong bếp. Kéo chiếc ghế ngồi ở vị trí đầu bàn , anh

thong thả ngồi xuống .

"Ngài muốn dùng gì cho bữa sáng ?" - Dư Vũ Lam quay mặt lại. , chào anh một cái rồi cất tiếng.

"Như bình thường !" - Anh lạnh nhạt nói .

"Vậy còn cô?" - Lại quay sang người phụ nữ trang điểm lòe loẹt , người cứ như không xương , luôn dựa vào người của anh .

"Một phần ăn nhẹ là được rồi !" - Cô ả cất tiếng . Vô cùng kiêu kì và

khó chịu , đó là tình nhân của anh đưa về vào tối hôm qua tên là Kỷ Hiểu Oánh . Cô cũng nhận ra được thái độ đó , nhưng cũng chẳng quan tâm rồi

quay mặt đi.

Lát sau một ly cà fê đặt xuống bàn của anh . "Mời ngài . "

"Nè . Của tôi đâu ?" - KyHiêủ Oánh cất giọng chanh chua ., vô cùng bực tức .

"Đầu bếp đang chuẩn bị ạ."

"Tại sao cô không làm ? Chẳng lẻ cô không phải là người hầu sao ?"

"Tôi...."

"Cô ấy là người hầu tôi . Không phải của cô." - Đường Lãnh Phong lạnh

nhạt cất tiếng . Đưa ly cà fê lên nếm thử dường như rất vừa lòng khiến

khóe miệng anh chợt giương lên.

"Phong...." - Cô ả bất mãn hậm hực . Anh nhàn nhạt liếc một cái khiến cô ả giật nảy mình. Sợ hãi im bặt.

"Không cần ăn nữa . Đi khỏi đây đi."

"S...sao !???" - Kỷ Hiểu Oánh ngỡ ngàng . Vội vã nài nỉ "Phong , em..."

"Vẫn câu nói đó . Tôi không thích lặp lại." - Thanh âm Đường Lãnh Phong chùn xuống , đủ biết anh đang không vui. Cô ả liền đứng lên bỏ đi ,

trước khi bỏ đi cũng quên quăng cho cô một cái liếc lạnh người. Dư Vũ

Lam khó hiểu nhìn anh , sao anh đột nhiên tốt bụng vậy . Còn nói giúp cô ?

"Đừng nghĩ là tôi giúp em." - Anh nhàn nhạt nói . Tuy không nhìn cô nhưng anh cũng đủ biết cô đang nghĩ gì . Dư Vũ Lam giật mình ,

bị anh nhìn thấu tâm tư khiến cô không vui , quệt mồm nói "Tôi biết

rồi." Rồi quay sang dọn dẹp mọi thứ . Đặt ly cà fê xuống bàn , anh đứng

dậy rời khỏi phòng ăn .

Dư Vũ Lam nhìn bóng dáng anh dần dần

khuất sau bức tường có chút khó hiểu , con người anh thật kì lạ . Cô

chầm chậm bước lên tầng hai , dù sao cô cũng không còn việc gì để làm.

Gần cuối dãy hành lang tầng hai , có một căn phòng với cánh cửa màu hồng . Đó la cánh cửa duy nhất có màu hồng ở trong căn nhà này. Dư Vũ Lam

chầm chậm bước lại , cánh cửa chỉ khép hờ . Cô đẩy nhẹ cửa đi vào ,

trong phòng treo đầy những bức ảnh của 2 người phụ nữ , 1 trẻ một trung

niên , nơi đây được trang trí đơn giản và giống phòng con gái . Chiếc

giừơng êm ái , bàn trang điểm , rèm cửa và cả những con thú nhồi bông

ngộ nghĩnh dễ thương . Dư Vũ Lam đưa tay cầm khung hình trên mặt bàn lên xem . Bên trong hình là người con gái mái tóc vàng cùng đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong vút , trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên nụ cười

hạnh phúc , đằng sau là người con trai anh tuấn ôm ngang hông cô gái tóc vàng. Người con trai ấy là Đường Lãnh Phong !? Dư Vũ Lam cầm tờ giấy

sau khung hình , không khỏi ngạc nhiên khi cô đọc xong dòng chữ ngay

ngắn.

Vũ nhi , hôm nay là sinh nhật của em , anh tặng em con gấu bông mà em thích nhất ! Vũ nhi , chúc em sinh nhật vui vẻ.

20.4.2004

Vũ nhi , c