Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

ể cô , anh cúi đầu vào cổ cô , phả ra hơi thở nóng bỏng , tham lam hưởng dụng hương thơm dịu nhẹ trên người cô , thân thể cao lớn xâm nhập giữa hai chân cô , làm cho cô không thể khép chân lại , tiếp đó trong

nháy mắt , anh tiến nhập vào cô.

Đóa hoa mềm mại bị vật nam

tính khỏe mạnh của anh hung hăng tiến chiếm , cho dù có tiết ra dòng

nước ngọt ngào bôi trơn nhưng sự tiến đóng của anh làm cho cô đau đến

run rẩy thắt lưng , ngực phập phồng mãnh liệt . Ngay cả khi vô cùng đau

nhức , cô cũng không tỏ ra yếu đuối mà kêu than , đôi môi đỏ mọng ngậm

chặt lại , chỉ có thể thơ ra tiếng thở mệt mỏi . Cặp mắt nhắm lại ,

không cần , cô không cần phải nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. Anh chăm chú nhìn cô , dục vọng thô sơ nóng hổi , thong thả đi càng sâu ,

cảm thụ sự phản ứng của cô . Chỉ có điều…người phụ nữ này thật cứng đầu. Rõ ràng rất khó chịu lại không chịu kêu than. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái

nhợt , vì đau đớn mà càng trở nên trắng bệch thảm hại hơn. Anh nâng chân cô lên , bắt đầu tiến sâu thêm nửa vào trong cơ thể của cô , ép buộc

vùng cấm dịu dàng phải bao bọc hết vật nam tính của anh . Tiếp theo đó

là sự ra vào liên tụcc của anh . Dư Vũ Lam thở gấp , đau đớn vô cùng ,

anh chính là muốn ép cô phải cất tiếng van xin anh , nhưng dù vậy . Cô

vẫn cứng đầu không lên tiếng , chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ từ đôi môi

kia . Dư Vũ Lam cắn mạnh , thật mạnh môi dưới , dường như phần môi ấy

cũng muốn chảy máu .

Anh cười lạnh một tiếng.

"Em không thể cứ im lặng, em không thể nhịn !" - Từ ngữ nóng bỏng kèm

với lực chạy nước rút , lúc nơi mềm mại của cô mở rộng , anh dã man

thẳng tiến liên hồi , vân vê , đùa giỡn với nơi u cốc chưa từng bị người thăm dò. Hai người cứ dây dưa với nhau cho đến khi khoái cảm dâng trào . Cô cũng bị khoái cảm ấy đánh úp đi lên đỉnh của sự khoái lạc.

Cao

trào qua đi , Dư Vũ Lam mệt mỏi thiếp đi , trên người thấm chút mồ hôi . Trên môi dưới xuất hiện chút mấu tươi do cô cố gắng cắn chặt để ép

tiếng kêu than . Đường Lãnh Phong cới chiếc cà vạt ra , phát hiện lòng

bàn tay cô có nhiều vết móng tay , anh nhếch miệng cười . Thanh âm lạnh

lẽo vang lên "Thật cứng đầu."....

Mãi đến sáng hôm sau cô mới

tỉnh dậy , cảm nhận được phần thân dưới đầy đau nhức , cô nhớ lại tối

hôm qua , việc anh làm với cô , thật không khỏi căm phẫn. Hít mạnh một

hơi , cô khổ sở bước vào phòng tắm . Mở vòi sen ra , nước lạnh xối lên

thân thể trắng nõn của cô .

Dư Vũ Lam muốn

xóa bỏ mọi dấu vết của,a anh trên người, bàn tay nắm chặt chà mạnh , rửa sạch nhữbng hương thơm còn vương lại của anh.Cô nhìn khuôn mặt mình

trong gương , dù đã xóa hết mùi hương của anh nhưng trên người cô những

ấn kí màu đỏ chất đầy. Cô tức giận , lại tiếp tục ngâm mình trong nước

lạnh , dòng nước liệu có thể xóa hết những tủi nhục đó của cô !?? Ngâm

mình trong nước hồi lâu cô mới đứng dậy bước ra ngoài. Khoác trên mình

chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần short , cô từ từ đi ra phòng ,

mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước , cô đưa tay gài nút áo lại để che

đi những ấn kí của anh. Dư Vũ Lam mệt mỏi nhìn ra cửa sổ sát đất , trời

hôm nay thật trong xanh . Cô tự hỏi , tiếp theo cô phải chịu đựng những

gì ở cái nơi này !???

Liên tiếp mấy ngày liền Đường Lãnh Phong không về nhà , Dư Vũ Lam thì lặng

yên ở trong phòng . Người giúp việc trong nhà đều đặn mang cơm cho cô

nhưng cô chỉ ăn một chút rồi để đó , có lúc còn không động đến . Cô

không biết và cũng không muốn biết anh đã đi đâu và làm gì. Cô chưa từng bước ra khỏi căn phòng màu lam (đồ dùng và đồ trang trí đều là màu xanh lam và màu trắng ) , mọi người không ai biết cô ở trong phòng làm gì ,

những người giúp việc mỗi khi mang cơm lên chỉ thấy cô ngồi yên lặng bên cửa sổ sát đất , trong phòng lại xuất hiện giá vẽ , cọ , màu và một số

bức tranh . Cô đơn giản là vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc nhưng lại

có một nét gì đó đượm buồn. Như thường ngày , cô đang cắm cúi vẽ cảnh

ngoài trời . Ngày hôm nay lại có mưa , mưa rơi tầm tã trên khắp tòa nhà

xa hoa , lộng lẫy.

*Cạch...* - Tiếng mở cửa phát ra , Dư Vũ Lam vẫn yên lặng đưa cọ lên tô , chỉ nghĩ rằng lại có người mang cơm đến .

"Em rất thích vẽ !?" - Một thanh âm lạnh lẽo vang lên , khiến cho cả căn

phòng như rơi vào hố băng , tay cô bất động một lúc , lấy lại bình tĩnh , cô từ từ quay đầu lại. Một dáng người cao to đứng trước cửa , mái tóc

màu nâu , cặp mắt đen láy sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác , đôi

lông mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện dưới phần tóc mái gọn gàng. Ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng , khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô lại khẽ nhếch lên một cách hời hợt . Đường Lãnh Phong khoác trên mình bộ Âu

phục màu xám , cà vạt được thắt ngay ngắn , thẳng tắp , hai tay đút vào

túi quần , dáng vẻ vô cùng cao ngạo , anh chậm rãi bước đến gần cô , anh nghiêng đầu , lại cất tiếng nói "Em gặp quỷ hay sao ?"

"Không phải." - Dư Vũ Lam điềm đạm trả lời.

"Em sợ tôi ?"

"Phải."

"Rất thành thật ! Tôi còn tưởng em là người không biết sợ !?"

"Là con người , ai cũng phải biết sợ..." - Dừ