
Phải , từ trước đến giờ cô không
sợ chết. Anh nhếch miệng cười nhạt , nụ cười khiến cho người ta muốn
dựng tóc gáy "Tôn nghiêm !? Hừ...cô rốt cuộc cũng chỉ là loại gái qua
đườg . Cô là gì mà dám đứng đây lớn tiếng?"
"Vậy còn anh ? Anh ép người mình yêu phải bỏ trốn , khiến cô ấy chết . Vậy anh là loại
người gì ? Nếu muốn giết thì cứ giết ."
Mày đẹp nhíu chặt lại , anh
đanh mặt , cất giọng mỉm mai đầy khinh miệt cô “Dư Vũ Lam , cô thật
không biết sợ là gì ? Tôi là loại người , một khi đã nói là nhất định sẽ làm . Tôi từng nói sẽ cho cô nếm thử cảm giác ở đại ngục đúng không ?”
*Đoàng…- Tiếng súng vang dội cả căn phòng , viên đạn sượt ngang vai cô
để lại một đường rạch dài , Dư Vũ Lam cắn chặt răng đưa tay ôm lấy vai . Người đàn ông chết tiệt này , sao lại thích hàng hạ cô như thế ? Đường
Lãnh Phong nhìn cô khổ sở với vết thương , trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện nụ cười nhạt “Cô đừng tưởng mình có thể chết nhẹ nhàng , tôi sẽ
cho cô tận hưởng thế nào là sống không bằng chết . Nói xong anh lạnh
lùng bỏ đi , Ngay cả một cái ngoái đầu cũng không , lão quản gia đứng
nhìn thấy anh bước ra , liền cúi đầu chào , lại quay sang nhìn Dư Vũ Lam đang đau đớn với vết thương chỉ đành lắc đầu quay đi , ông không thể
giúp cô , như vậy chẳng khác nào chống đối anh , việc đó tất nhiên không thể ! Dư Vũ Lam cực khổ đi về phòng , máu từ bả vai cứ từ từ tuôn xuống , từng giọt máu tươi rơi xuống sàn theo bước chân của cô .
Mở cánh cửa phòng ra , Dư Vũ Lam ngồi phịch xuống đất , cô đưa tay mở ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra , mặt cô lúc này đã tái nhợt , cắn chặt môi
dưới , cô bắt đầu tự băng bó cho chính mình . Vết thương khá sâu , máu
chảy ra cũng không ít . Sau một hồi khó nhọc để băng vết thương , cả
khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn thấm đầy mồ hôi . Dư Vũ lam dựa vào tường ,
cô thở dốc , rất đau…lúc nãy đã bị anh siết chặt rồi , bây giờ lại thêm
vết thương này nữa , cô thực không thể chịu được . Chợt chuông điện
thoại của cô vang lên , vươn cánh tay mảnh khảnh cầm lấy , giọng cô thều thào “Tôi nghe !”
“Tiểu thư , là em , A Đào .” – Bên kia là
giọng nói của một cô gái , người đó là A Đào người hầu của cô , đã ở bên cạnh Dư Vũ Lam từ nhỏ , tuy hai người cùng tuổi nhau nhưng theo tục lệ
của nhà họ Dư cô phải xưng hô theo vai vế người hầu “Tiểu thư – em” .
Vào hai năm trước , cô đã sang Anh làm một số việc và bây giờ đã quay
lại Đài Loan.
“Em về rồi sao ?”
“Vâng ! Tiểu thư , cô đang ở đâu , em vừa về nhận được tin lão gia đã qua đời , cô hiện đang ở đâu ?”
“Ta đang ở Đường gia.”
“Đường gia , sao cô lại ở nhà của Đường Lãnh Phong. Cô đừng lo , em sẽ cứu cô ra.”
“Cứu ta ? Không cần , em không thể cứu ta ra khỏi đây đâu !” – Dư Vũ Lam
cười khổ , thoát khỏi Đường gia ? Đó chỉ là một ảo tưởng , cô không thể
thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.
“Em sẽ nghĩ cách , em nhất định sẽ cứu cô ra . Tiểu thư , cô hãy chờ em.”
“Được !” – Dư Vũ lam chỉ đành trả lời gọn một câu , dù vậy cô cũng còn
một chút hi vọng đặt lên A Đào . Cúp máy , cô thở dài , rốt cuộc thì
trên đời này ngoài A Đào ra , không còn ai dành trọn sự quan tâm dành
cho cô.
“Cô Dư , ông chủ có lệnh , cô phải lau sạch vết máu ở
dọc hành lang và căn phòng ở phía cuối dãy.” - Ở ngoài cửa , một giọng
nói vang lên , khi nói hết câu lẳng lặng bỏ đi . Cô từ từ đứng dậy ,
thật chậm rãi bước ra khỏi phòng , cầm miếng giẽ lau cô khom người lau
từng vết máu đỏ tươi , đó là máu của cô , Dư Vũ Lam cẩn thận xóa sạch ,
dù vai cô vẫn còn rất đau nhưng cô vẫn cắn răng mà chịu đựng . Đến căn
phòng của cô gái tên Đường Vũ Nhi , cô đẩy cửa đi vào , anh đang ngồi
dựa vào thành giường , vẻ mặt vô cùng đau khổ .
Dư Vũ Lam lặng người nhìn anh , dáng vẻ anh lúc này thật đáng thương , cô chợt nghĩ ,
có phải do cô đã động đến nỗi đau của anh ? có phải cô không nên khơi
quá khứ của anh ? Con người không phải thần thánh nên ai cũng có quá khứ đau buồn , cũng từng lầm lỗi , có điều những lỗi lầm ấy , họ chỉ muốn
che đậy , tuyệt nhiên chẳng muốn nhắc đến ! Ngay lúc này mọi căm phẫn ,
mọi tức giận của cô dành cho anh đều biến mất . Đường Lãnh Phong vẫn
lặng người nhắm mắt tựa vào đầu giường , chắc là anh đã ngủ ! Dư Vũ Lam
đi nhè nhẹ đến bức tường dính máu , nhẹ nhàng lau sạch , chỉ là khi đang lau , chiếc giẻ chợt khô , Dư Vũ Lam bước vào phòng tắm , mở vòi nước
ra nhúng giẻ lau vào . Cô muốn đưa tay lên vắt nhưng vai phải lại đau ,
dù vậy một Dư Vũ Lam mạnh mẽ như cô không bỏ cuộc , vẫn cứng đầu cầm lấy vắt sạch , dù đau đến thấu xương , nhưng cô chỉ nhíu mày , cắn chặt môi dưới , một lát sau lại bước ra , cô cực khổ thở dốc , dù đau cũng không dám kêu than , lại sợ là anh thức giấc , lau xong bức tường , Dư Vũ lam liền đi ra , lúc đi còn ngoảnh đầu lại nhìn anh “Xin lỗi….” – Một tiếng xin lỗi thật nhỏ , và nhẹ như không khí phát ra từ đôi môi nhợt nhạt
của Dư Vũ Lam , cô muốn xin lỗi anh vì đã nói những câu khiến anh tổn
thương rồi mới đóng cửa lại . Ánh đèn pha lê mông lung rọi vào khuôn mặt người đàn ông tuấn tú trên giường , anh từ từ mở mắt ra ,