XtGem Forum catalog
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 7.00/10/316 lượt.

ụ nữ mỏng manh." - Hoàng Phủ Lâm tức giận , từng lời lên án của anh

đều lọt vào tai Đường Lãnh Phong.

"Vũ Lam ? Cậu gọi tên cô ta nghe thật là êm tai đấy !? Cậu yêu cô ta rồi sao ?"

"Cậu.... !?? Lãnh Phong , cậu hãy nghĩ lại đi. Cô ấy đã phải chịu đựng

những gì mà cậu gây ra. Nhưng có từng nói với cậu rằng , cô ấy không thể chịu được nữa . Có bao giờ nói rằng hận cậu chưa ? "

"Phủ Lâm , chẳng phải từ đầu tôi đã nói , tôi đối với cô ta , không hơn không kém chỉ là hạng phụ nữ qua đường hay sao ?"

Nghe câu nói của anh. Hoàng Phủ Lâm thực rất tức giận , nhưng anh chỉ

lườm Đường Lãnh Phong một cái rồi quay đi. Anh tự hiểu rõ , dù có nói

một trăm , một ngàn lần với tên máu lạnh này cũng vô ích .

--- -----

* 2 tiếng sau....

"Lãnh Phong , Vũ Lam mất tích rồi. Không thấy cô ấy đâu cả." - Hoàng Phủ Lâm bước vào phòng anh , vội nói.

"Vậy à." - Khuôn mặt anh chẳng có chút biểu tình , tay vẫn ôm eo Phương Khả Nhu . Lúc nãy vì không có hứng thú đi dạo tiếp nên anh đã trở về

khu nghĩ mát .

"Cậu !" - Chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn

không chút hứng thú của Đường Lãnh Phong khiến anh một lần nữa tức giận , tức tối quay đi , trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nhắc nhở

Đường Lãnh Phong "Đối với cậu , Dư Vũ Lam không là gì nhưng đối với cô

ấy thì ngược lại."

"Hứ....Phong à mặc kệ cô ta đi!" - Phương

Khả Nhu đưa tay vuốt ve lồng ngực anh , nhõng nhẽo nói. Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên môi cô ả , bắt đầu chìm vào trong mê say.

Hoàng Phủ Lâm chạy dọc các con đường để tìm kiếm Dư Vũ Lam , anh cũng đã phái người đi tìm nhưng trời cũng gần tối vẫn chưa tìm được cô. Hoàng

Phủ Lâm vô cùng tức giận , Đường Lãnh Phong không thấy cô đáng thương

sao ?

Gần 7 giờ tối , vẫn chưa tìm được Dư Vũ Lam. Đường Lãnh

Phong đứng bên ban công , ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài như thể đang

ngóng chờ ai. Trong lòng anh chợt nghĩ Dư Vũ Lam đã bỏ trốn !

"Đã tìm được chưa !?" - Thanh âm lạnh lẽo vang lên .

"Chưa tìm được." - Bên kia điện thoại tiếng của Hoàng Phủ Lâm chợt vang.

Anh cúp máy , lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy ?" - Phương Khả Nhu nằm trên giừơng vội hỏi nhưng anh

vẫn bước đi không quay lại nhìn cô một lần . Bàn tay nắm chặt lấy gra

giừơng , cô nghiến răng , tức giận vô cùng.

--- ------ ------

"Đây là đâu vậy ?" - Dư Vũ Lam mệt mỏi , cố gắng tìm đường về khu nhà

nghỉ. Lúc nãy cô vốn là đi về lấy trái cây nhưng đột nhiên lại quên mất

đường , đi loanh quanh mãi thì bị lạc . Cô lại không biết số điện thoại

của ai. Lại càng không muốn gọi cho Tiểu Đào , chỉ sợ làm cô ấy lo lắng. đứng lên đi tiếp , trời đã tối cô cũng đói bụng rồi. Đi mãi trong rừng

cô vừa lạnh lại vừa sợ . Dư Vũ Lam thầm mong những "thứ đó" đừng xuất

hiện . Nếu không cô sẽ chết mất.

* thứ đó = ma hoặc các sinh vật lạ hoặc những thứ không được "bình thường" ( theo từ điển trong đầu Dư Vũ Lam )

" Oái " - Vì trời tối , rừng lại um sùm nên Dư Vũ Lam đã sơ ý bị trượt

chân té xuống vách núi . Khu rừng về đêm quả thật rất đáng sợ đôi khi

lại quá yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu , lâu lâu lại

phát ra những tiếng kêu kì lạ . Dù là can đảm đến đâu , Dư Vũ Lam vẫn

cảm thấy lo sợ.

Ở vách núi này có một cái đầm lầy có vẻ khá sâu.

Trong đầu cô chợt nghĩ ở đầm lầy....chắc không có cá sấu đâu nhỉ ? Phải

làm sao đây !?? Cô phải chờ người đến cứu sao ? Vậy phải chờ đến bao giờ ? Dư Vũ Lam vô tình nhớ đến anh , cô bật cười , cười đến lố bịch . Chờ

anh đến cứu sao ? Không chừng lúc này anh đang ân ái cùng với người phụ

nữ kia ! Dư Vũ Lam cố đứng dậy , cô phải tìm đường rời khỏi đây.

--- -------

"Vẫn chưa tìm được sao ?" - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng . Anh

đã lái xe đi tìm khắp nơi . Người cũng đã tăng thêm nhưng tại sao vẫn

chưa tìm được ? Bước xuống xe , Hoàng Phủ Lâm liền đi đến chỗ anh đang

đứng "Không tìm được sao ?"

"Cô ta dám bỏ trốn ?" - Đường Lãnh Phong nhíu mày , đóng mạnh cửa xe. Anh không ngờ , Dư Vũ Lam lại to gan dám bỏ trốn !??

"Cô ấy không bỏ trốn. Bởi vì cô ấy...đã gặp chuyện." Hoàng Phủ Lâm cất

tiếng . Anh đưa cho Đường Lãnh Phong xem móc điện thoại của cô . Lúc đi

tìm anh đã tìm thấy móc điện thoại ở bên đường . Đường Lãnh Phong cầm

lấy , đây đúng là móc điện thoại của cô . Anh vội chạy đi tìm một lần

nữa. Anh không hiểu , đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì

lạ , vừa sợ vừa bất an.

Hoàng Phủ Lâm đứng nhìn theo bóng dáng anh khẽ lẩm bẩm "Cậu....vốn không xem cô ấy là đồ chơi...." Rồi cũng tiếp tục tìm kiếm.

"Mau lâý hồ sơ của Dư Vũ Lam ra rồi đưa số điện thoại cho tôi." - Anh

gọi cho vệ sĩ. Chợt nhớ đến đống hồ sơ mà anh phái người điều tra Dư Vũ

Lam . Chỉ cần biết số điện thoại của cô , anh sẽ lập tức tìm được cô. Ít phút sau , số điện thoại của Dư Vũ Lam đã được gửi tới.

Tiếng

mưa rơi rả rích , cả khu rừng ngập trong màn mưa trắng xóa . Gió thổi

mạnh làm những nhánh cây lung lay phát ra những tiếng xào xạc trong đêm

rất đáng sợ. Dư Vũ Lam co mình , úp mặt xuống đầu gối . Trong lòng đang

tự trấn an bản thân rằng không được sợ , nhất