
ngay lập tức. Đám
người xung quanh cũng tản ra nhường đường cho anh...
--- -------
Tiếng nhạc êm dịu của bữa tiệc khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu . Bữa
tiệc rất nhộn nhịp . Đường Lãnh Phong đang nhàn nhã nói chuyện với khách mời vừa ồm eo thần mật với người phụ nữ khác .Thì đột nhiên Hoàng Phủ
Lâm chạy đến "Chết tiệt , Đường Lãnh Phong cậu còn có thể ở đây mà nói
chuyện phiếm với người khác nữa sao ?"
"Chuyện gì ?" - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt hỏi.
"Vũ Lam rơi từ trên tầng một xuống . Giờ đang trong bệnh viện , vậy mà cậu !???"
Đường Lãnh Phong sững người ba giây, sau đó lại nhàn nhã cất tiếng "Có liên quan đến tôi sao ?"
"Nếu không phải tại cậu cô ấy đâu như vậy !?"
"Tôi không quan tâm !" - Đường Lãnh Phong uống ly rượu do người phụ kế
bên đưa , khuôn mặt như chẳng hứng thú với việc Hoàng Phủ Lâm nói.
"Cậu...Được rồi . Nếu cậu đã tuyệt tình nhơ thế . Thì tôi cũng không
cần tốn sức để đứng đây cãi với cậu." - Anh tức giận , cười lạnh một cái . Rồi bước đi , xưa nay anh đều biết Đường Lãnh Phong là tên máu lạnh
nhưng không ngờ cậu ta lại có thể nhẫn tâm với Dư Vũ Lam như thế. Thực
khiến anh thất vọng...
Đường Lãnh Phong trầm mặc hồi lâu .
Người phụ nữ kia thấy vậy vội nhõng nhẽo "Phong...xảy ra chuyện gì sao . Người ta gọi anh nãy giờ rồi đó." Bị tiếng gọi của cô làm anh bừng tỉnh . Đưa tay vuốt mặt cô , nhếch miệng cười "Không có gì."....
--- ---------
* Bệnh viện...
" xin ngài hãy cho tôi biết tiểu thư như thế nào ?" - Tiểu Đào hấp hối
chạy lại hỏi. Vừa nãy nhận được tin Dư Vũ Lam xảy ra chuyện , cô sợ hãi
chạy tức tốc đến đây .
"Cô là ai ?" - Hoàng Phủ Lâm quay sang Tiểu Đào.
"Tôi là người hầu của cô ấy. Làm ơn hãy nói cho tôi biết . Đã xảy ra chuyện gì ạ ?"
Hoàng Phủ Lâm nhìn vẻ mặt lo lắng của cô đành nói ngắn gọn cho cô biết
mọi việc. Nghe xong cô gần như phát điên , muốn phanh thây Đường Lãnh
Phong ngay lập tức.
"Đây là quà mà cô ngốc ấy muốn tặng cho
hắn." - Vương Trấn đưa cho cô xem chiếc khăn len , đã bị rách và bị bung ra vết máu hiện rõ trên ấy "Cho đến phút cuối , cô ấy còn nắm chặt lấy
cái này."
Tiểu Đào nhận lấy chiếc khăn choàng . Cô đau đớn đến bật khóc . Tại sao tiểu thư lại phải chịu đựng nỗi đau này !???
* Cạch... Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra . Cả ba người đều chạy lại . Lo lắng đồng thanh hỏi "Bác sĩ , cô ấy..."
"Nhờ những tán cây to và thảm cỏ nên cô ấy không sao . Chỉ có vài vết
thương ngoài da. Nhưng vết thương nặng nhất là ở đầu...vì đập mạnh xuống đất nên máu bầm đã tụ lại trong não và che mất thị giác....cho
nên...tiểu thư sẽ không thể thấy được." - Vị bác sĩ già cung kính đáp.
"Vậy cô ấy có thể thấy lại được không ?" - Hoàng Phủ Lâm vội hỏi.
"Việc đó thì phải chờ thời gian thích hợp để máu bầm giảm đi và tình
trạng sức khỏe của cô ấy. Có lẽ là phải chờ một thời gian dài."
"Bác sĩ , còn đứa bé !?" - Tiểu Đào níu lấy áo ông , cất tiếng hỏi. Câu hỏi của cô khiến hai người đàn ông kia sững người.
"Xin lỗi...đứa bé đã không còn....Chúng tôi đã đưa cô ấy sang phòng hồi sức." - Ông cúi đầu bỏ đi . Cả cơ thể Tiểu Đào như đông cứng . Đứa bé
mất rồi , vậy thì Dư Vũ Lam sẽ ra sao đây ?
"Tiểu Đào , cô nói đứa bé là sao ?" - Hoàng Phủ Lâm giữ chặt hai vai cô . Vội hỏi.
"Là con của tiểu thư và Đường Lãnh Phong .... Hic....là đứa bé mà cô ấy luôn yêu thương . Cố gắng bảo vệ...Tiểu thư đã chờ đợi đến hôm nay để
nói cho ngài ấy biết....tiểu thư đã tin tưởng vào ngài ấy...tại
sao...ngài ấy lại đối xử với tiểu thư như vậy , làm sao tôi có thể nói
cho cô ấy biết sự thật được ?" - Tiểu Đào cúi mặt khóc nức nở , cô phải
làm sao đây ? Hoàng Phủ Lâm vỗ nhẹ vai cô mà an ủi.
"Tên khốn
đó !" - Vương Trấn tức giận đấm mạnh vào tường . Đáng lẽ anh không nên
tức giận mà hất tay cô ra không nên làm cô kích động nếu không thì mọi
chuyện đâu như vậy. Cả ba người cùng đi vào phòng vip , trên chiếc
giừơng màu trắng , người phụ nữ nằm trên đấy khuôn mặt tiều tụy , trên
trán lại băng một vải băng màu trắng . Cánh tay mảnh khảnh đầy những vết thương .
*Cạch...- Tiếng mở cửa phát ra , Đường Lãnh Phong chậm rãi bước đến.
"Cậu đến đây làm gì ?" - Vương Trấn nhếch miệng cười đểu. Đường Lãnh Phong không trả lời , càng bước đến gần Dư Vũ Lam hơn.
"Ngài không được đến gần tiểu thư . Ngài còn mặt mũi để đến gặp cô ấy
sao ?" - Tiểu Đào đứng chắn đường , ngăn không cho anh bước đến gần.
"Cô có tư cách gì ?" - Thanh âm trầm thấp vang lên .
"Vậy còn ngài ? Ngài khiến cô ấy bị mù , hại tiểu thư mất đi đứa con
đầu tiên của mình. Ngài còn tư cách để đến đây sao ?" - Cô tức giận trả
lời . Người đàn ông này đến phút cuối còn cao ngạo như thế ?
Đường Lãnh Phong sững người , anh nhíu mày hỏi lại "Cô vừa nói cái gì ?"
*Bốp...rầm...- Vương Trấn hung hăng lao tới đấm mạnh Đường Lãnh Phong . "Để tôi nói cho cậu biết . Chính cậu đã hại Tiểu Lam mất tất cả. Chính
hôm nay , cô ấy định sẽ nói cho cậu biết cô ấy đang có thai , còn ngu
ngốc đan khăn choàng cho cậu . Đến phút cuối vẫn nắm chặt chiếc khăn này . Vẫn không tin cậu đã đối xử nhẫn tâm với cô ấy ." - Anh ném c