
Dư Vũ Lam em cuối cùng cũng là của tôi." ....
Dư Vũ Lam hét lên "Mau cút ra ngoài . Anh đi đi , tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa . Mau cút đi . Đi ngay."
"Lãnh Phong , tạm thời ra ngoài . Để cô ấy bình tĩnh lại." - Hoàng Phủ
Lâm kèo anh đứng dậy . Đi ra ngoài để cho Tiểu Đào ở lại với cô.
"Tiểu thư....cô đừng như vậy !" - Tiểu Đào ngồi xuống đất, cố gắng trấn an cô.
"Của anh....ta là của anh ta sao ? Bắt đầu từ khi nào vậy
!?...ha...haha...." - Dư Vũ Lam bật cười , cô đau đớn ôm lấy Tiểu Đào .
Nỗi đau này có ai thấu hiểu được cho cô ? Tình yêu của cô bị phản bội ,
bị chính người mình yêu lừa dối, mất đi đôi mắt , mất đi đứa con , cô
làm sao có thể bình tĩnh mà vượt qua được . Dư Vũ Lam bật khóc nức nở ,
con của cô , đứa con đầu lòng của cô....sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy . Bao nhiêu tổn thương mà cô phải gánh chịu suốt bao năm qua vẫn chưa đủ hay sao ? "Mau trả con lại cho tôi...là mẹ không thể
bảo vệ con....bảo bảo...là mẹ không tốt...mẹ không tốt..." - Cô tự đánh
bản thân mình , đau khổ mà khóc không thành tiếng. Tiểu Đào vội ngăn cô
lại "Tiểu thư , cô đừng làm vậy !? Vẫn còn có em ở bên cô mà..."
"Tiểu Đào...ta mệt mỏi lắm rồi , thực rất mệt mỏi...." - Dư Vũ Lam chợt ngất đi .
"Tiểu thư , bác sĩ, Bác Sĩ..." - Cô vội hét lên , dùng sức để lay Dư Vũ Lam đang nằm bất động. Nghe thấy tiếng gọi của cô Đường Lãnh Phong và
Hoàng Phủ Lâm vội chạy vào . Nhìn thấy cô nằm trên sàn , Đường Lãnh
Phong chạy lại bế cô đặt trên giừơng . Lúc này , bác sĩ cùng các y tá
mới xuất hiện...
Sau ít phút , vị bác sĩ già mới lên tiếng
"Cô ấy vừa tỉnh lại , sức khỏe chưa hồi phục nên cơ thể không chịu được
kích động mới ngất đi. Mọi người phải cẩn thận không được làm cô ấy kích động."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn ông !" - Hoàng Phủ Lâm cất tiếng . Anh quay sang nhìn Đường Lãnh Phong chỉ thấy anh đang trầm mặc...
Dư Vũ Lam ngồi dựa lưng vào đầu giừơng . Đôi mắt vô hồn chung thủy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết bây giờ là sáng hay tối. Đối với cô bây giờ , xung quanh chỉ toàn màu đen . Cô lặng im ngồi cả tiếng đồng hồ ,
bàn tay đặt trên bụng không buông . Khi nghĩ đến đứa bé , nước mắt cô
lại rơi .
"Tiểu thư , ăn sáng thôi." - Tiểu Đào lay nhẹ vai
cô , nhưng Dư Vũ Lam chỉ im lặng , không phản ứng . "Tiểu thư , cô phải
ăn mới có sức !"
*Cạch....Đường Lãnh Phong bước vào , trên
tay xách theo hộp giữ nhiệt , anh đặt trên bàn , lạnh nhạt nói "Tôi có
mang cháo cho em . Mau ăn đi."
Cô im lặng , vẫn không trả lời , ánh mắt không chút sức sống . Đường Lãnh Phong múc cháo ra một cái
chén . Anh ngồi bên cạnh đút cho cô , muỗng cháo vừa đến miệng , Dư Vũ
Lam liền hất ra khiến muỗng cháo rơi xuống đất. Đường Lãnh Phong nhíu
mày "Em..."
"Anh cút khỏi đây đi....cút đi...."- Cô nhàn nhã
nói , không hét lên , không tức giận mà đánh anh . Cô lúc này không còn
như lúc trước . Tình yêu của cô đối với anh đã chết theo đứa bé...
"Nếu em muốn trả thù , muốn tiếp tục hận tôi thì em hãy ăn đi. Để có
sức mắng tôi , hận tôi." - Anh đặt chén cháo xuống , lạnh lùng bỏ đi .
Tiểu Đào cúi người nhặt chiếc muỗng lên . Cô ngồi xuống bên cạnh Dư Vũ
Lam nắm lấy bàn tay nhỏ bé , dụ dỗ "Tiểu thư , để em đút cháo cho cô .
Là cháo em tự làm." - Cô đưa muỗng lên miệng Dư Vũ Lam , lại tiếp tục
nói "Là cháo gà đó . Chẳng phải cô rất thích cháo gà hay sao ? Nguội rồi . Cô ăn đi !"
Dư Vũ Lam cuối cùng cũng chịu ăn . Tiểu Đào vui vẻ đút cho cô , từng muỗng từng muỗng một.
"Ăn cùng ta..." - Cô lên tiếng , Tiểu Đào chỉ gật đầu "vâng" một cái
rồi lại đút cho cô. Ăn xong , Tiểu Đào giúp cô lấy thuốc uống . Dư Vũ
Lam buồn bã nói "Nếu....ta mãi mãi bị mù thì sao ?"
"Cô đừng
lo , bác sĩ đã nói là sẽ khỏi mà. Nếu không thì cả đời này em sẽ chăm
sóc cho cô." - Cô nói đùa , vui vẻ mà cười. Dư Vũ Lam khẽ cười trừ.
*Cộc cộc... - Tiếng gõ chợt vang lên . Tiểu Đào quay sang , cô đứng lên , cúi đầu chào. Vương Trấn chậm rãi bước đến gần . "Tiểu Lam , tôi đến
thăm em."
Dư Vũ Lam không trả lời , Vương Trấn lại nói tiếp "Xin lỗi , là do tôi."
"Tôi biết rồi !" - Cô lạnh nhạt trả lời. Cô không trách anh , không
phải lỗi của anh . Tất cả là do một tay Đường Lãnh Phong tạo nên.
"Tiểu thư , cô nói chuyện với Vương thiếu đi , em ra ngoài." Tiểu Đào
cúi đầu đi ra ngoài , Vương Trấn ngồi trên ghế , chăm chú nhìn cô , anh
nhìn gương mặt Dư Vũ Lam , cô tiều tụy rất nhiều , anh chợt cất tiếng
"Em...định sẽ như thế nào ?"
Cô im lặng , không trả lời câu hỏi của anh . Cômệt mỏi nhắm mắt lại . Cô không muốn phải suy nghỉ bất cứ điều gì .
"Tôi giúp em nằm xuống." - Anh đứng dậy , đỡ cô nằm xuống . Dư Vũ Lam
vẫn giữ im lặng . Nằm im trên giừơng , nước mắt cô lại rơi , dòng nước
ấm lăn dài. Vương Trấn nhìn cô đau khổ như vậy khiến anh rất muốn ôm cô
vào lòng . Nhưng nếu anh làm vậy cô sẽ ghét anh , anh chỉ đành lặng im
nhìn cô khóc trong lặng câm.
Khi mặt trời vừa lặn , Đường
Lãnh Phong lại đến bệnh viện thăm cô . Nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên
giừơng , anh nhẹ nhàng bước đến gần . Trên khuôn mặt t