
Mau cứu ta....cứu ta ra khỏi đây !???"
Nghe những lời oán hận của cô , tim Đường Lãnh Phong thắt lại . Anh
lặng yên nhìn cô đau đớn mà khóc lớn . Anh rất muốn chạy lại ôm lấy cô , nhưng lại không thể. Lúc cô cự tuyệt anh , là lúc anh nhận ra mình đã
yêu cô...
--- -----
* Bệnh viện...
"Không
thấy Tiểu Lam ở đâu hết." - Vương Trấn tức giận nói. Lúc nãy vừa nhận
được tin cô đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện , hại anh lo lắng đến nỗi
xém chút nửa là xảy ra tai nạn trên đường đi .
"Làm sao có
thể như vậy được. Đã tìm khắp nơi chưa ?" - Hoàng Phủ Lâm thở dốc , anh
đã tìm quanh bệnh viện hai lần rồi nhưng vẫn chưa thể tìm được Dư Vũ
Lam.
"Hay là...." - Vương Trấn chợt nghĩ đến Đường Lãnh Phong.
*Reng....reng... - Tiếng điện thoại của Hoàng Phủ Lâm vang lên.
"Cô ấy đang ở nhà tôi. Nếu muốn , cậu cứ đễn !" - Tiếng của Đường Lãnh
Phong phát ra qua điện thoại. Chỉ nói một câu rồi cúp máy .
"Tên khốn đó." - Vương Trấn giận đến phát run . Anh tức tốc đi lấy xe chạy đến nhà của Đường Lãnh Phong.
--- ------ ----
"Đường Lãnh Phong , cậu là tên khốn khiếp!" - Vừa đến nơi Vương Trấn xông vào
đưa tay định đấm anh , Đường Lãnh Phong nhàn nhã đưa tay chặn nắm đấm
lại""Chúng ta đều là người có văn minh . Không cần gặp là gây sự như
vậy."
"Văn minh sao ? Loại người như cậu mà dám nói ra câu đó
sao ? Thực không biết liêm sỉ . Cậu dám bắt Tiểu Lam." - Vương Trấn cười nhạt .
"Tôi cho cậu biết cô ấy ở đây . Cậu không biết ơn Thì thôi còn ở đây làm càn."
"Cậu có tư cách để ở bên cô ấy sao ?"
"Tôi không có tư cách , chẳng lẽ cậu có ." - Anh nhếch miệng cười đểu , ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích."Nếu cậu không khiến cô ấy kích động ,
thì cô ấy đâu như vậy !?"
"Cậu..."- Vương Trấn tức giận . Thực không ngờ Đường Lãnh Phong lại có thể nói như vậy. Anh quy hết mọi tội
lỗi cho Vương Trấn.
"Vưng Trấn....mau cứu em ra khỏi đây .
Cứu em..." - Tiếng khóc Dư Vũ Lam vang lên trên tầng một , khi nghe thấy tiếng của Vương Trấn . Cô cố gắng tìm đường ra ngoài , cô biết lúc này
chỉ có Vương Trấn mới có thể cứu cô. Dư Vũ Lam tìm đường trong bóng tối , hai tay cô quơ giữa không trung . Đường Lãnh Phong thấy vậy vội đi lên
tầng một . Chỉ sợ cô sẽ vấp ngã xuống dưới. Quả nhiên ý nghĩ ấy vừa dứt . Cô đã bị hụt chân té xuống cầu thang . Vương Trấn và anh đồng thời chạy lên đỡ cô. Đường Lãnh Phong nhanh tay đỡ lấy cô , ôm cô vào lòng , một
tay giữ lấy thành cầu thang. Anh thở dốc , lo lắng "Em không...."
Chưa nói hết câu Dư Vũ Lam đã đẩy anh ra , loạng choạng đứng không vững ,
lại một cánh tay nữa vươn ra đỡ lấy cô . Cô định đẩy anh ra nhưng âm
thanh trầm khẽ vang lên "Là tôi." Nhận ra đó là Vương Trấn , bàn tay nhỏ nhắn siết lấy áo anh "Mau đưa em ra khỏi đây....hic...huhuhhhh..."
"Được , tôi sẽ đưa em ra khỏi đây." - Vương Trấn vỗ nhẹ vai cô . Anh
nắm tay Dư Vũ Lam , đi ra gần tới cửa , Đường Lãnh Phong nhíu mày ,
chạy lại giữ lấy tay còn lại của cô . Tức giận nói"Em không được đi !"
"Bỏ ra..." - Dư Vũ Lam vùng vẫy , cố gắng rút tay ra , nhưng Đường Lãnh Phong vẫn nắm chặt . "Anh làm gì vậy ? Buông ra."
"Em không được phép ra khỏi đây." - Anh lạnh nhạt trả lời.
"Anh có quyền gì cấm cô ấy ?" - Vương Trấn nhíu mày , gạc tay anh ra , kéo Dư Vũ Lam về sau lưng . Che chở cho cô.
"Cậu im đi . Đây không phải chuyện của cậu."
Đường Lãnh Phong nhìn cô sợ hãi núp sau lưng Vương Trấn , tim anh chợt thắt
lại . Cố gắng kìm nén nỗi đau , anh cất tiếng , như một lời khẩn cầu
"Vũ Lam , ở lại !"
"Không , tôi không muốn ở lại đây . Tôi đã
quá mệt mỏi rồi . Anh làm ơn buông tha cho tôi ! Anh...muốn giày vò tôi
đến mức nào đây ?" - Nước mắt cô thấm ướt hai bên gò má , tiếng khóc
chất đầy uất ức , khổ sở. , đau đớn và đầy tuyệt vọng . "Tôi không còn
yêu anh , cả đời này...tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh...Hoặc anh là người xa lạ hoặc anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi... Đường Lãnh Phong , anh luôn tự cho mình là người tài giỏi , luôn cho rằng mọi điều anh
làm là đúng...vậy anh có từng nghĩ...những điều anh làm là sai....sẽ
khiến người khác bị tổi thương ?" - Nuốt nước mắt vào trong , cô hít một hơi thật mạnh , cương quyết nói tiếp "Buông tôi ra !"
Bàn tay to lớn từ từ buông tay cô ra , bất chợt run lên . Mưa cũng bắt đầu rơi , mưa tầm tã phủ trắng cả một khoảng trời to lớn . Thanh âm anh cũng trở nên khẽ run " Vậy...anh sẽ chờ em...đợi đến khi nào nỗi đau trong em
nguôi đi phần nào . Anh sẽ đi tìm em. Cho anh hai tháng , anh nhất định
sẽ bù đắp lại tất cả."
Dư Vũ Lam quay mặt đi , níu lấy tay
Vương Trấn . Anh vòng tay bế cô lên , dịu dàngg nói "Dựa đầu vào vai anh , mưa rất lớn , sẽ không tốt cho em lúc này. Anh đưa em ra xe !" Cô
nghe lời , rúc đầu vào vai anh . Nước mắt vừa được cô kìm nén lại chợt
tuôn trào . Cô không biết là do Vương Trấn đối xử tốt với cô hay do
những lời của Đường Lãnh Phong mà càng khiến cô đau lòng...
Đường Lãnh Phong đứng dưới mưa nhìn Vương Trấn bế cô rời đi , trái tim
đau đến nghẹn thở . "Tôi không còn yêu anh , cả đời này...tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh...Ho