Duck hunt
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

"Lãnh

Phong mau quyết định..." "

Tôi..."

Bỗng , một bàn

tay nắm lấy áo anh , Dư Vũ Lam đau đến phát khóc , nước mắt cô liên tục

tuôn ra "Phong...đừng lo cho em , mau cứu hai đứa bé...Nếu như....nếu

như em xảy ra chuyện gì.....thì anh hãy thay em...chăm...sóc con.....Nếu như.....có kiếp sau....anh hãy tìm kiếm em.....anh nhé !"

"Không được...Lam Lam...chẳng phải em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh rồi

sao ? Em sẽ không sao đâu..." - Sống mũi Đường Lãnh Phong bất chợt cay

cay , đôi mắt đỏ ngầu , nước mắt cũng rơi xuống chạm vào bàn tay đang

nắm lấy anh "Dù cho em có hận anh thêm một lần nữa cũng được , anh không thể mất em , thà bỏ hai đứa trẻ còn hơn là anh...mất em..."

"A......Phong...." - Dư Vũ Lam giật nảy người , cơn đau càng ngày càng tăng lên.

"Lam Lam....giữ lại người mẹ , mau lên !"- Đường Lãnh Phong gầm lên .

Bàn tay đang được anh nắm chợt buông lỏng , không còn chút sức . Anh vội quay sang , bất lực sợ hãi gọi tên cô "Lam Lam...mau tỉnh dậy......cầu

xin em....LAM LAM...."

.

.

.

.

Trong vô

thức , Dư Vũ Lam mơ màng thấy mình đứng giữa không gian màu trắng mờ ảo , bàn chân trần bước chậm rãi , sau màn sương xuất hiện một bóng người ,

Dư Vũ Lam đưa tay chạm vào , xa xăm nghe thấy giọng nói vô cùng dịu dàng giống như mẹ của cô "Tiểu Lam...cố lên.... "

.

.

.

.

*Bíp....* . *Bíp...*

"Oe...Oe...." - Tiếng khóc hai sinh linh nhỏ bé vang lên khắp căn phòng , đôi mắt to

tròn dần dần mở ra...giọng nói cô thều thào "Lãnh....Ph...ong...." Đường Lãnh Phong giật mình ngước nhìn cô....nỗi lo toan , sự đau khổ đều biến mất . Anh vui mừng siết lấy bàn tay nhỏ bé "Lam Lam....em giỏi lắm...."

"Đây là hai đứa bé của ngài." - Y tá bế trên tay hai đứa trẻ xinh xắn trắng trẻo. Anh đưa tay ôm lấy , đặt lên giừơng cho cô .

Dư Vũ Lam bật khóc khi nhìn thấy hình hài bé nhỏ kia. "Em giỏi lắm. Bà xã

của anh...Cảm ơn em...cảm ơn em vì vẫn còn bên anh." - Anh hôn lên vầng

trán trắng rộng , cưng chiều ôm lấy cô cùng hai đứa trẻ . Dư Vũ Lam

không biết nói gì ngoài việc khóc....

Tiểu Đào cũng bật khóc , siết lấy Hoàng Phủ Lâm...thật là may quá.... "Hai đứa bé kháu khỉnh thật đấy. Là một trai một gái nữa nè." - Tiểu Đào ôm

đứa bé trai trên tay , da vẻ nó hồng hào trắng mịn , cặp mắt đen láy khẽ mở ra , bàn tay nhỏ xinh đưa lên , khi thấy cô đưa tay chạm vào mặt

mình liền nắm lại , híp mắt cười. chắc sau này lớn lên nó sẽ là một cậu

bé rất anh tuấn , hệt như cha nó vậy.

"Cả bé gái cũng rất

đáng yêu " - Hoàng Phủ Lâm vui vẻ nói , nhìn xem đứa trẻ này rất giống

mẹ nó , đôi mắt to tròn , lông mi dài cong vút , cái miệng thì nhỏ xinh , vừa nãy mới thức bây giờ đã nằm ngủ rồi. "Mà nè , cậu đã đặt tên chưa

?"

"Đợi chút nữa Lam Lam tỉnh dậy tôi sẽ bàn với cô ấy !" - Đường Lãnh Phong ngồi bên giừơng điềm đạm trả lời.

"Ừ !" - Hoàng Phủ Lâm gật đầu , rồi quay sang nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong tay.

--- ------ -----

Dư Vũ Lam nhíu mày mở mắt , mùi thuốc khử trùng khắp nơi , đây là bệnh

viện.....Phải rồi , lúc vừa hạ sinh đứa bé xong cô quá mệt nên đã ngất

đi... Đưa tay tìm kiếm hai sinh linh nhỏ bé ấy , cô mới phát hiện ra

không có bên cạnh . Dư Vũ Lam cố gượng dậy....

*Cạch.......*

Tiếng mở cửa phát ra , Đường Lãnh Phong vội chạy đến đặt hai bảo vật

trong tay lên giừơng "Em còn mệt sao lại ngồi dậy...."

"Đứa bé....."

"Nó ở đây !" - Anh đưa cô xem cặp song sinh đáng yêu. Dư Vũ Lam đưa tay bế một đứa lên , ôm vào lòng , hình hài nhỏ bé kia vừa ấm áp lại rất

mịn màng ! Nước mắt cô lại chực rơi , niềm hạnh phúc khi có một gia đình lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được. Đường Lãnh Phong khẽ cười , lau

đi những dòng nước mắt đang lăn dài "Anh có đặt tên cho con rồi em nghe

xem có được không ?"

"Vâng !" "Con trai là Khả Minh nghĩa là thông minh , lanh lợi ! Con gái là Đường Khả Du nghĩa là tự do , khoái lạc"

"Đẹp lắm ! Rất có ý nghĩa !" - Dư Vũ Lam híp mắt cười . Anh cúi người

hôn lên môi cô..... "Đợi khi nào em hết mệt , chúng ta sẽ về nhà !"

"Vâng !"

"Lam Lam...." - Đường Lãnh Phong vuốt tóc cô , dịu dàng nhìn khuôn mặt

trắng nộn xen chút xanh xao , giọng nói trầm thấy khẽ vang lên "Cảm ơn

em !"

"Vì chuyện gì ?" - Cô ngạc nhiên hỏi . "Vì em đã sinh

cho anh hai bảo bối khỏe mạnh và đặc biệt hơn...em vẫn bên anh !" Dư Vũ

Lam mỉm cười dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh , đối với cô mà nói lúc

này thật sự tràn ngập hạnh phúc.

--- ---------

Một

năm sau , tại nhà thờ ở trung tâm Đài Loan diễn ra một lễ cưới nho nhỏ , cô dâu là Dư Vũ Lam và chú rể là Đường Lãnh Phong. Cô chỉ muốn tổ chức

một lễ cưới nhỏ , mời bạn bè thân thiết đến dự chứ không cần phải linh

đình . Hôm nay đặc biệt có sự góp mặt của hai bảo bối xinh xắn là Khả

Minh và Khả Du , cả hai vừa tròn một tuổi....

Cô dâu xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy cưới cúp màu trắng nhìn cô vừa xinh đẹp lại

thuần khiết , mái tóc màu hạt dẻ được uốn cong xõa bên vai , đôi mắt to

tròn , đôi môi luôn nở nụ cười hạnh phúc , bế trên tay bé gái xinh xắn

đứng bên cạnh là Đường Lãnh Phong , anh mặc bộ lễ phục màu trắng