
, tóc
chải gọn sang một bên để lộ cặp chân mày anh tuấn , hôm nay đặc biệt rất ôn nhu lại dịu dàng không hề mang vẻ mặt lạnh lùng sắc bén như xưa. Bế
trên tay cậu con trai kháu khỉnh , tinh nghịch quơ tay lung tung . Hào
quang hạnh phúc văy xung quanh gia đình nhỏ bé của anh.
"Chị à , chúc mừng chị nhé !" - Tiểu Đào vui vẻ nói , không giống như mọi khi , hôm nay đặc biệt cô mặc cái đầm màu xanh nhạt có dây buộc ở cổ , tóc
uốn cong buộc gọn bên vai .
"Cảm ơn em !" - Dư Vũ Lam híp mắt nói , cô bé trên tay cũng cười thích thú. "Dễ thương quá đi , bé Du à , sau này con chắc chắn sẽ xinh đẹp như mẹ của con thôi."
"Này , em đi nhanh như vậy để làm gì ?" - giọng nói của Hoàng Phủ Lâm vang
lên phía sau , cô cũng chẳng thèm để ý quay lại. Dư Vũ Lam thì gật đầu
chào.
"Cho tôi bế chút đi !" - Anh đưa tay vỗ vai Đường Lãnh Phong , ánh mắt ham muốn bế đứa bé trên tay anh , nài nỉ.
"Được rồi !" - Đường Lãnh Phong giao đứa bé cho Hoàng Phủ Lâm bế. "Cậu thích trẻ con như vậy. Sao không mau kết hôn đi."
"Haiz.....tôi cũng muốn lắm chứ nhưng Tiểu Đào không đồng ý , khó khăn lắm cô ấy mới chịu yêu tôi đấy !"
"Không ngờ , một kẻ miệng lưỡi ong bướm như cậu lại không thể chinh phục cô ấy." - Anh cười châm chọc .
"Nếu như có thể dễ dàng như cậu thì tôi đâu phải khổ sở thế này." -
Hoàng Phủ Lâm thở dài đầy chán nản , đưa mắt nhìn Tiểu Đào đang vui vẻ
đứng nói chuyện với Dư Vũ Lam. "Vậy là em đã đồng ý làm bạn gái của Phủ
Lâm." - Cô ồ lên , cười tươi nói. "Vâng !"
"Tại sao em không đồng ý lấy anh ấy !? Chị thấy anh ấy rất tốt với em mà."
"Hừm....chưa biết được. Dù rằng anh ấy không lăng nhăng nhưng biết đâu những cô bạn cũ của anh ấy đến tìm nữa thì sao ?"
"Em đa nghi thật đó ! Đàn ông tốt rất ít , nếu em cũng yêu Phủ Lâm thì đồng ý lấy anh ấy đi."
"Haiz...." - Tiểu Đào không trả lời , chỉ thở dài. Thật ra cô cũng rất
muốn nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ thấy mới bỏ cũ thì không
phải cô sẽ rất đau khổ sao ??
"Lam Lam , lại đây !" - Đường
Lãnh Phong cất tiếng , đưa tay ra ý tứ như muốn cô tiến lại đứng gần
anh. Dư Vũ Lam bước đến híp mắt cười.
"Xin chào !" - Chợt một giọng nói thân quen vang lên , cô quay lại , bất ngờ khi người vừa lên
tiếng chính là Vương Trấn. "Vương Trấn !?"
"Haha...sao lại ngạc nhiên như thế ?" "Sao anh biết mà đến !? Em không thể liên lạc với anh mà !?"
"Là Lãnh Phong gửi thiệp cho anh ! Đám cưới của em sao anh có thể vắng
mặt được !" - Vương Trấn cười tươi trả lời. Lúc này cô mới để ý người
phụ nữ đứng bên cạnh anh , cô gái đó có làn da trắng mịn , cặp đồng tử
màu xanh xinh đẹp cùng với cái mũi cao , chắc hẳn là người Mỹ. "Đây là
bạn gái anh , cô ấy là Jenny !"
"Xin chào !" - Dư Vũ Lam mỉm cười cúi chào. Người con gái kia cũng lịch sự cúi đầu "Oh...Xin chào !"
"Chàa , đứa bé thật đáng yêu !" - Jenny đưa tay chạm nhẹ vào cái má
phúng phính của cô bé Đường Khả Du."Tôi có thể biết tên đứa bé không ?"
"Là Đường Khả Du. Cô có muốn bế thử không ?" "Được sao ?" "Tất nhiên !" Cô giao đứa bé cho Jenny , khi gặp cô , Đường Khả Du híp mắt cười , đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Jenny.
"Là song sinh sao ?" -
Vương Trấn nhìn cậu bé trên tay Đường Lãnh Phong liền cất tiếng. "Phải
!" - Anh điềm đạm trả lời. "Cho tôi bế một chút !"
"Tại sao
?" - Đường Lãnh Phong hời hợt trả lời , bảo bối của anh , sao có thể tùy tiện cho ai chạm vào là chạm chứ. Vương Trấn nhíu mày "Này , tôi chỉ bế một chút thôi mà , chứ đâu phải là giữ luôn. Sao cậu nhỏ mọn như thế ?"
"Tôi không thích."
"Phong , anh đưa bé Minh cho
Vương Trấn bế đi . Chỉ một chút thôi mà." - Thấy hai người đàn ông đang
chuẩn bị cãi nhau , Dư Vũ Lam vội quay sang giải hòa. Đường Lãnh Phong
nghe cô nói mới chịu đưa con cho Vương Trấn. Hoàng Phủ Lâm đứng bên cạnh bật cười "Quả thật là chỉ có Vũ Lam mới khiến cậu nghe lời !"
"Cậu vừa nói gì ?"
"Ưm...chị à , sắp tới giờ rồi , khách cũng đã đến đông đủ , mau đi
thôi." Tiểu Đào cất tiếng nhắc nhở Dư Vũ Lam. Cô gật đầu rồi khoác tay
anh đi vào trong. Hàng chục người trong nhà thờ đều im lặng nghe thời
khắc thiêng liêng nhất của cặp vợ chồng kia. "Đường Lãnh Phong , con có
đồng ý lấy Dư Vũ Lam làm vợ ? Cho dù ốm đau , bệnh tật , giàu sang hay
nghèo đói ,....cũng không chia lìa ?"
"Con đồng ý !" - Không một chút do dự hay suy nghĩ , Đường Lãnh Phong liền cất tiếng.
"Dư Vũ Lam con có đồng ý lấy Đường Lãnh Phong làm chồng ? Cho dù ốm đau , bệnh tật , giàu sang hay nghèo đói ,....cũng không chia lìa ?"
"Con đồng ý !" "Kể từ lúc này , ta tuyên bố hai con là vợ chồng , con
có thể hôn cô dâu." Hai người quay mặt nhìn nhau , ánh mắt nhu tình như
nước . Đường Lãnh Phong cúi người đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của
Dư Vũ Lam ! Bao nhiêu khó khăn , hờn giận , trách móc từ lúc này sẽ
chính thức biến mất . Thay vào đó sẽ là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng
son ! Tiếng vỗ tay vang lên , Dư Vũ Lam đỏ mặt nhìn anh , anh mỉm cười , điểm nhẹ lên trán cô "Bà xã....anh yêu em !".....
*2 năm sau.... ...... ....
Sau lễ cưới của cô và Đường Lãnh Phong thì