
!" - Dư Vũ
Lam mỉm cười . Đặt những thứ mang xuống đến , thắp một nén nhang cắm vào mộ , cô vui vẻ nói "Mẹ à , con đến thăm mẹ nè ! Anh ấy là Phong . Mẹ
cũng biết mà phải không ?"
"Chào mẹ !" - Đường Lãnh Phong cúi người , vẻ mặt hiện rõ niềm hạnh phúc. Dư Vũ Lam chợt đỏ mặt "Nè , đó
là mẹ em , không phải mẹ của anh nha !"
"Mẹ của em cũng là mẹ của anh thôi . Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao ?" "Em chưa lấy anh mà !"
"Chẳng phải em đã chấp nhận rồi sao ."
"Ưm...." - Cô cứng họng , không thể nói thêm câu gì. Thấy vậy Đường Lãnh Phong
mới dỗ ngọt cô "Chúng ta đến để thăm mẹ em mà phải không ? Em có gì muốn nói với mẹ thì mau nói đi !"
"Hừ...." - Dư Vũ Lam hừ mạnh
một tiếng , quay sang bức hình đặt trên mộ "Mẹ à , chúng con sắp có con
rồi đó. Là một cặp song sinh. Anh ấy là chồng con , sau khi con hạ sinh
hai đứa bé sẽ làm đám cưới đó...."
"Mẹ yên tâm con sống rất hạnh phúc , mẹ đừng lo !"
"Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt !" - Đường Lãnh Phong ôm lấy cô ,
dịu dàng nói. "Mẹ yên tâm , cả đời này con sẽ thay mẹ chăm sóc cho Lam
Lam luôn ở bên cô ấy." Dư Vũ Lam ôn nhu nhìn anh , khóe miệng giương lên càng rõ rệt. Một dòng nước trong chảy dài trên gò má xin đẹp , Đường
Lãnh Phong đưa tay lau đi những vệt nước , cưng chiều nhìn cô "Sao lại
khóc ?"
"Không biết , dạo gần đây rất thích khóc , chỉ cần
anh tốt với em một chút là nước mắt lại tuôn ra !" - Dư Vũ Lam thút thít trả lời , như một đứa trẻ dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp. "Khờ quá , anh tốt
với em , em cũng khóc sao ? Ngoan , đừng khóc nữa !"
"Phong , em hứa với anh , em sẽ sinh hai bảo bối của chúng ta thật khỏe mạnh !" - Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng , đôi mắt to tròn trong veo hệt có
nước , hạnh phúc nói.
"Ừ...." - Đường Lãnh Phong cúi người
hôn cô , một nụ hôn chất đầy yêu thương! Nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc
như thế khiến mọi bất an đều tan biến hết...
--- ------ -------
Gần đến ngày sinh , sức khỏe cô cũng ngày càng tệ nên phải nhập viện để theo dõi. Đường Lãnh Phong hầu như cũng ở lại bệnh viện cùng cô .
"Ăn thêm chút nữa!" - Anh đưa cô chén cháo còn dở , hối thúc cô ăn
thêm. Dư Vũ Lam lắc đầu chán nản từ chối "Ưm....em no rồi ! Không thể ăn thêm nữa."
"Thật là đã no."
"Vâng !" "Em có muốn
ăn trái cây không ? Anh lấy cho em." - Đường Lãnh Phong để gọn chén cháo sang một bên , vuốt tóc cô. Dư Vũ Lam gật đầu , anh gọt táo cũng rất
thành thạo vừa nhanh lại vừa đẹp mắt. Anh lấy nỉa cắm vào muíêng táo vừa gọt đưa cho Dư Vũ Lam. "Ưm....rất ngọt ! Anh cũng ăn đi !"
"Được !" - Bàn tay to rộng vươn ra nắm lấy tay cô kéo gần miệng , Đường Lãnh
Phong há miệng cắn miếng táo cô đang ăn , ngước mắt nhìn cô , rất thỏa
mãn "Ừm...quả thật rất ngọt."
"Anh....anh thật là...tại sao
không tự lấy ăn !?" - Dư Vũ Lam đỏ mặt lúng túng nói. Chỉ nhận được nụ
cười xấu xa của anh "Ăn như vậy mới ngon miệng !"
"Hừm...anh lúc nào cũng nói giỡn được."
"Hahah....." - Anh cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng đều , nhìn vẻ mặt của anh khuôn
mặt chợt đỏ ửng...anh quả thật là người đàn ông yêu nghiệt mà...
*Keng...Cạ ch.......*Chợt bụng Dư Vũ Lam nhói lên , cơn đau quặn thắt
phát ra , cô đau đớn ôm bụng . Đường Lãnh Phong hoảng hồn vội kêu.
"Lam Lam , em sao vậy ?"
"Đau.....hộc....cccc.....bụng em...hic...." - Bàn tay cô siết lấy áo
anh , đau đến phát khóc. "Bác sĩ....mau đến đây....MAU LÊN...BÁC SĨ !"
--- ------ ------
"Bác sĩ , cô ấy đau dữ quá !" - Y tá vội lay bác sĩ , lo lắng nói.
"Vậy là sao ? Không phải một tuần nữa mới sinh sao ?" - Đường Lãnh Phong đứng ngồi không yên , tức giận gầm lên.
"Thưa tổng giám đốc , phu nhân mang thai sinh đôi thường là sẽ sinh
non. Vấn đề bây giờ , một trong hai đứa là thai nghịch , tình hình có vẻ chuyển biến xấu....mong ngài hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu
nhất...." - Bác sĩ nữ trả lời , anh sững người khi nghe tin ấy , cả
người như phát run , rít qua từng khẽ răng "Chết tiệt , không cần biết , bằng mọi giá các người phải bảo toàn cả hai nếu không....tôi sẽ giết
các người."
"Thưa , việc này là không thể . Nếu trong tình huống thật sự phải lựa chọn thì ngài chỉ có thể chọn một thôi."
"Á....ư....Phong...." - Dư Vũ Lam nằm trên bàn mổ đau đớn gọi tên anh , đau quá.....tại sao lại đau đớn như thế này ? - Trong lòng Dư Vũ Lam
đang rất hoảng sợ , cô phải mạnh mẽ lên...
"A.... ....."
"Lam Lam...em đừng sợ , có anh ở đây...." - Anh nắm chặt lấy tay cô
nhìn cô đau đớn như thế ngay cả bản thân cũng thấy đau , anh cảm thấy
bản thân mình thật vô dụng trong lúc này lại không thể giúp cô nguôi bớt cơn đau thắt.
"Chị à." - Đúng lúc Tiểu Đào cùng Hoàng Phủ Lâm vừa chạy đến , chỉ thấy tình trạng cô ngày càng xấu đi.
"Bác sĩ , huyết áp càng lúc càng tụt xuống , nếu như vậy thì..." - Ý tá đứng bên thông báo.
"Tổng giám đốc , xin ngài hãy quyết định !" - Nữ bác sĩ lúng túng mở
lời."Giữ lại mẹ hay giữ hai đứa bé ạ ?" Đường Lãnh Phong chết lặng ,
không đủ can đảm để quyết định . Anh chưa từng như lúc này , hèn nhát
lại vô dụng. Thấy anh không trả lời , Hoàng Phủ Lâm lay vai anh