
g lời nói cùng cơn tức giận của cô bằng
một câu nói rất nhẹ nhàng và chất đầy yêu thương . Dư Vũ Lam không tin
nổi , đứng trừng mắt nhìn anh. Đường Lãnh Phong kéo cô vào lòng mình
"Lam Lam....gả cho anh đi ! Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em !" Anh cầm lấy tay cô , đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út , lặp lại câu nói vừa
nãy "Đồng ý gả cho anh !" Tuy có chút khác lạ khi anh cầu hôn cô trong
hoàn cảnh như thế này nhưng cũng khiến cô cảm động đến rơi nước mắt. "Em đồng ý !"
Đường Lãnh Phong điểm nhẹ lên môi cô , ôm cô vào
lòng cưng chiều nói "Chiếc nhẫn này là vật đính ước của anh và em . Cả
đời này em không được phép tháo ra !"
"Vâng !" - Dư Vũ Lam
mỉm cười , hai bên gò má thoáng xuất hiện dòng nước trong veo . Ngay lúc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian....
--- --------
Dư Vũ Lam đứng ngoài vườn , cô đưa tay vẽ những đường nét đầy màu sắc
trên tờ giấy trắng . Ngày cuối hè vừa qua , công việc thường ngày của cô chỉ là vẽ vời lúc anh đi làm . Thường đến công ty cùng anh . Mọi nhân
viên trong công ty đều ngỡ ngàng còn nhân viên nữ thì buồn rầu vô cùng
có lẽ là vì Nam thần của họ đã có chủ...Kể từ ngày anh cầu hôn cô cũng
đã được một tháng . Anh nói đợi khi giải quyết hết công việc sẽ tổ chức
đám cưới. Dư Vũ Lam chợt cười , cô rất mong đợi đến lễ cưới của hai
người.... Cô cũng nghe nói hình như Hoàng Phủ Lâm đang cố gắng để theo
đuổi Tiểu Đào....
Dạo gần đây hình như sức khỏe cô không tốt , rất mệt mỏi . Cô nghĩ không lẽ lại có thai , lúc trước khi mang thai
đứa bé kia cô cũng thấy mệt trong người nhưng lần này cô còn khó chịu
hơn lần trước . Chắc không phải đâu...Dư Vũ Lam thở dài... *Cạch...* -
Đột nhiên tay cô không còn sức , chiếc cọ bị rơi xuống đất. Cúi người
xuống nhặt , nhưng không ngờ vừa cúi xuống , người cô liền mất hết sức
ngồi phịch xuống đất. , đầu óc choáng váng , cô đưa tay xoa xoa mi
tâm , thở hổn hển.
"Tiểu thư , cô không sao chứ ?" - Tiểu Đào đột nhiên xuất hiện . Đỡ lấy cô. Dư Vũ Lam gượng cười "Ta không sao !"
Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó , Tiểu Đào lo lắng hỏi "Thật sự cô thấy ổn sao ?"
"Ừ ! Đừng nói cho ai biết nhé."
"Vâng !"
"Phải rồi , sao em lại sang đây đột ngột như vậy ?",
"Em sang thăm tiểu thư."
"Vào nhà nói chuyện thôi."
Hai người nói chuyện khá lâu , gần trưa Tiểu Đào mới về . Dư Vũ Lam ngồi
xem ti vi trên ghế sofa dưới sảnh. Cô mệt mỏi nằm xuống . Chợt ngoài
ccửa có giọng nói "Sao lại nằm ở đây ?"
Dư Vũ Lam theo phản xạ đưa mắt nhìn , bóng dáng cáo lớn che mất áng sáng , cô vui vẻ ngồi dậy
tươi cười cất tiếng "Anh về rồi à !?"
"Phải !" - Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười , ngồi xuống ôm lấy cô .
"Hôm nay anh về ăn cơm trưa sao ?"
"Ừ , việc ở công ty cũng giải quyết gần hết rồi." - Anh nhìn cô , chợt nhíu mày "Sắc mặt em không tốt , bệnh sao ?"
"Không có , chắc do em buồn ngủ thôi." - Dư Vũ Lam xua tay lắc đầu . Cô không muốn để anh biết , việc ở công ty đã rất nhiều rồi , cô không
muốn anh lại lo nghĩ chuyện này.
"Thật sao ? Nếu không khỏe
phải nói cho anh biết , anh thấy dạo này em hay mệt mỏi !" - Anh áp tay
vào mặt Dư Vũ Lam cưng chiều nói.
"Em không sao mà !" - Cô dựa đầu vào người anh , dù có mệt mỏi như thênào cô cũng không muốn làm
gánh nặng cho Đường Lãnh Phong...
--- ------ ------
Buổi tối , anh đã cho đầu bếp về sớm . Để anh có thể nấu bữa tối cho cô. Ngày trước cô phải nấu cho anh ăn bây giờ thì anh sẽ làm ngược lại. Dư
Vũ Lam ngồi chờ ở bàn anh , chăm chú nhìn anh đứng bếp , cất lời chọc
ghẹo "Anh nói dáng vẻ anh đứng bếp rất phong độ...bây giờ em mới thấy
đó nha."
"Thấy thế nào , có phải rất phong độ không ?" - Đường Lãnh Phong bật cười hỏi.
"Rất giống một bà nội trợ...haha..."
"Em vừa nói gì ??" - Anh khựng lại quay mặt nhìn Dư vũ Lam , chầm chậm
tiến gần cô . Nhìn khuôn mặt xấu xa của anh , cô vội rút lại lời nói
"Ách...em nói sai , rất giống một người chồng phong độ."
Đường Lãnh Phong cau mày , nhéo cái mũi của cô "Em càng ngày càng to gan."
"Hihih...để em giúp anh để thức ăn lên bàn." - Đưa tay xoa xoa mũi , Dư Vũ Lam híp mắt cười . Cô bắt đầu cầm lấy những đĩa thức ăn hấp dẫn, tay nghề của anh thật cao siêu chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thèm rồi.
Bỗng chốc , thân hình bé nhỏ nghiêng người, ngã xuống phía sau lưng
Đường Lãnh Phong......*Xoảng....choangg....g...* - Những đĩa thức ăn
trên tay cô cũng đổ vỡ . Nghe thấy tiếng động mạnh . Anh giật mình quay
lại . Chỉ thấy cô nằm bên đống mảnh vỡ . Vội đỡ cô dậy , sắc mặt cô càng trở nên thảm hại , anh gầm lên "Mau gọi bác sĩ...người đâu ? Quản
gia...mau gọi bác sĩ...."
... .....
"Thế nào ?" - Đường Lãnh Phong ngồi bên giừơng nhìn vị bác sĩ trung niên đang khám cho cô , lạnh nhạt cất tiếng.
"Phu nhân không sao ạ. Phụ nữ khi có thai thường hay mệt mỏi thôi !" -
Vị bác sĩ cung kính trả lời! Cặp đồng tử đen láy phát sáng , anh hỏi lại "Ông...vừa nói gì ?"
"Thưa , phu nhân đã có thai hai tuần . Còn là một cặp song sinh ạ."
Đường Lãnh Phong vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẩng lên . Cô có thai , là
con của anh còn là sinh đôi. Vị