
ữa sẽ cô một cô gái tên Vũ Lam đến tìm tôi cứ để cô ấy dùng thang
máy của tôi." Nói xong liền quay lại công việc . Phải nhanh chóng hoàn
thành công việc để cùng cô về nhà.
--- ------ ---
*Cộc
cộc.... "Phong....lâu lắm rồi em mới thấy anh đi làm đó?" - Thư kí Hách
Linh mở cửa đi đến gần anh. Đường Lãnh Phong vẫn chú tâm làm việc không
thèm trả lời.
Hách Linh vòng ra sau ôm ấy anh , nũng nịu nói tiếp "Anh à....đừng như vậy mà !"
"Buông ra !"
"Phong...."
"Chết tiệt , cô......." - Vừa quay đầu lại , anh đã bị cô ả hôn bất ngờ . Đường Lãnh Phong tức giận đẩy Hách Linh ra , cơn tức giận đạt đến
đỉnh điểm. Vừa định đưa tay lên đánh cô ả thì bên ngoài đã có tiếng
người.
" Phong...."
Anh giật mình quay lại , là
cô....người đứng trước cửa phòng là Dư Vũ Lam và Hoàng Phủ Lâm. Anh vội
vàng giải thích "Lam Lam.....anh không phải...."
"Em hiểu rồi
!" - Cô cắt ngang lời anh , bước đến bàn làm việc đặt hai hộp bento (hộp cơm) xuống , đẩy anh qua một bên khiến anh sững người , tiến lên phía
trước. Đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Hách Linh "Cô là ai ?"
"Tôi sao !? Là thư kí cùng người yêu của Phong !" - Cô ả õng ẹo trả lời , còn tình tứ liếc nhìn Đường Lãnh Phong.
Dư Vũ Lam nghe câu trả lời , nhất thời tức giận mà siết lấy vạt áo .... "Hừ...thật hoang tưởng . Cô nghĩ hạng phụ nữ như cô mà có tư cách làm
người yêu của anh ấy sao. Nực cười..." - Dư Vũ Lam nhếch miệng cười hời
hợt như có như không lườm cô ả. Đường Lãnh Phong đứng một bên nhìn thấy
rất hứng thú . Hoàng Phủ Lâm vội kéo anh ra "Này...sao cậu không can ?"
"Cậu không biết sao ? Phụ nữ đáng sợ nhất là khi gen . Tôi muốn biết ,
khi gen....Lam Lam sẽ như thế nào !" - Đường Lãnh Phong híp mắt cười đầy thích thú. Còn anh chỉ biết mắc đầu. Tên này...thật khó hiểu.
"Vậy còn cô là cái thá gì ?" - Hách Linh tức giận hỏi.
Cô cười mỉa mai , giả vờ như đang suy nghĩ việc gì đó rồi mới trả lời "Tôi là vợ của Phong !"
" Cậu nghe thấy chưa ? cô ấy nói mình là vợ tôi đấy !" - Đường Lãnh
Phong cười ha hả , hất mặt về phía Dư Vũ Lam . Thì ra là anh muốn biết
anh yêu cô đến mức nào sao ?
"Hahaha.....phụ nữ trên đời này hầu hết đều nói mình là vợ của anh ấy. Không thì là người yêu. Cô là người xếp thứ mấy đây ?"
"Phải , nhưng những người đó chỉ là hạng phụ nữ qua đêm rồi bỏ. Còn
tôi...." - Dư Vũ Lam chầm chậm bước lại gần Hách Linh , nghiêng đầu , vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo "Đã ở bên anh ấy hai năm cô nói thử xem....tôi
đối với anh ấy như thế nào ?"
"Tự kỷ ! Cô thật biết đặt điều."
"Cô chỉ có thể chạm vào anh ấy khi anh ấy mất cảnh giác , còn tôi....dù là có hay không , ban ngày hay ban đêm đều có thể chạm
vào.....bất-cứ-lúc-nào-tôi-thích." - Nhấn mạnh sáu chữ cuối , Dư Vũ Lam
hất mặt nói. Khiến cô ả gần như bốc hỏa còn anh đứng một bên càng ngày
càng hứng thú.
"Cô."
"Sao hả !? Tức giận gì chứ !?
Cô trong lòng anh ấy không đáng một xu còn bày đặt lên mặt. Nè....thư kí à....cô chỉ là một thư kí quèn thì có tư cách gì mà tranh giành với tôi ?"
"Khốn khiếp , cô vừa nói gì hả ?" - Hách Linh giận đến bốc khói , rất muốn bay đến nắm tóc cô mà đánh nhưng vì có anh ở đây cô
phải giữ hình tượng cho mình.
"Cần tôi nhắc lại sao ? Lỗ tai
cô hết hạn sử dụng rồi à ?" - Cô lắc đầu vài cái , lười biếng nói tiếp , kèm theo hành động đưa tay chỉ vào người cô ả "Chậc....chắc cô không
xinh đẹp gì đâu nhỉ. Thư kí à....cô đi làm mà trang mấy tầng phấn không
thấy nặng mặt sao ? Hay cốt yếu là vào đây để quyến rũ chồng tôi ?"
"Phải đó....tôi quyến rũ anh ấy thì sao hả ? Đường-phu-nhân . Là vì cô
không xinh đẹp nên mới không thể giữ nổi chồng mình đấy !" - Cô ả cười
mỉa mai , cố ý hạ nhục Dư Vũ Lam. Trong lòng đầy thỏa mãn nhưng không
ngờ lại bị cô tạt một gáo nước lạnh "Ồ....nếu cô đã gọi tôi là Đường phu nhân thì tôi chắc sẽ có quyền này chứ ?"
*Chát.....* - Tiếng
đánh vang lên trong căn phòng , Dư Vũ Lam đứng khoanh tay nhếch miệng
cười . "Đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cô khi dám nói với
tôi những điều đó. Chẳng phải tôi là vợ anh ấy sao , thì tôi có quyền
đánh kẻ dám hôn chồng mình đúng không ?" - Đôi mắt to tròn thoáng chốc
trở nên dữ tợn và đục ngầu . Hách Linh bụm bên mặt bị cô tát ,sững người nhìn Dư Vũ Lam. Mày đẹp nhíu lại , trừng mắt nhìn cô ả mà nói tiếp "
Dù tôi không xinh đẹp như hoa hậu hay lộng lẫy như người khác nhưng dù
sao tôi cũng không cần phải trang điểm đậm để quyến rũ đàn ông như cô !"
"Chà....tôi không ngờ Vũ Lam lại "mạnh mẽ" đến thế !?" - Hoàng Phủ Lâm
trố mắt nhìn người phụ nữ trước mặt , thật không ngờ cô lại dữ đến thế , lúc trước còn nghĩ cô là cô gái chân yếu tay mềm...phụ nữ khi ghen thật đáng sợ.
"Haha...." - Đường Lãnh Phong chỉ cười ha hả . Người phụ nữ của anh thật có bản lĩnh. Nhưng dù sao như vậy cũng đủ rồi , cô
đến đây là để anh cơm cùng anh chứ không phải để cãi nhau.
Hách Linh như muốn nổi điên , bị hạ nhục như thế trước mặt Đường Lãnh
Phong và Hoàng Phủ Lâm khiến cho lòng tự trọng của cô cũng bị hả nhục
theo . Liền xông đến định đánh cô nhưng lại bị bàn tay khác giữ lại "Đủ
rồi.