
có lẽ anh đã bị nghiện rồi , và nói đúng hơn , cô chính là liều thuốc gây nghiện.
Cô thở dốc , quay sang trừng mắt nhìn anh
“Anh muốn em tắt thở sao ?” Thật là , kĩ thuật hôn của anh rất tốt ,
nhưng mà…không cần thiết phải cuồng nhiệt đến nỗi khiến cô không thể thở được như thế chứ ? Đường Lãnh Phong mỉm cười “Haha….chẳng phải em vẫn
còn thở đó sao ?”
“Hứ…”
“Được rồi , ngoan một chút . Ăn cơm thôi !”
"Anh đó chỉ biết anh hiếp em thôi !" - Dư Vũ Lam cầm lấy hộp bento mở ra , quệt mồm ai oán nói.
"Đó là thú vui của anh !" - Đường Lãnh Phong bình thản trả lời . Cô trừng
mắt nhìn anh , chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tươi.....
Là một buổi sáng như thường ngày , nhưng lại khác lạ với Dư Vũ Lam. Cô
cảm giác cơ thể mình có gì đó rất khó chịu , như đang bị ai đó ôm chặt , phía dưới lại có cảm giác gì đó mềm mại nhưng lại khiến cô đau đến hô
hấp không đều.. Vật gì đó vừa xâm nhập vào cơ thể cô. Dư Vũ Lam đành
phải mở mắt , qua làn nước trong veo ở mi mắt cô thấy khuôn mặt Đường
Lãnh Phong đang sát mặt mình. Thấy cô tỉnh dậy , anh liền nở nụ cười vui vẻ nói "Chào buổi sáng , bà xã !"
"Anh....anh...." - Dư Vũ
Lam khổ sở cất tiếng. Động tác của anh quá nhanh cơ hồ khiến cô không
thể bắt kịp lại càng không còn sức chống đối.
"Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ."
"Anh nghĩ....em có thể....ngủ được sao ?...Tha cho em....em rất
mệt...." - Cô cố gắng van xin nhưng hầu như những lời van xin ấy đều bị
anh để ngoài tai. Lại tiếp tục đùa giỡn "Em cứ việc ngủ , anh làm việc
của anh !"
"Ưm........Nhưng anh đang ở trên người em...lại
còn...A...." - Bàn tay siết chặt lấy ga giừơng , chịu không nổi sự giày
vò ngọt ngào này mà thở dốc , đến nỗi khóe mắt đã đọng nước. Đường Lãnh
Phong hôn lên trán trắng nộn liên tục gọi tên cô một cách trìu mến "Lam
Lam....Lam Lam...."
Dư Vũ Lam có thể cảm nhận được nhịp tim
cùng hơi thở chậm rãi của anh , mồ hôi rơi từng giọt chạm vào thân thể
tràn trụi , sự ra vào của anh ngày càng nhanh như đã mất kiểm soát ,
Đường Lãnh Phong một tay nâng chân cô lân đặt lên vai mình một tay ôm
lấy thắt lưng cô , cử chỉ lại tăng thêm , như muốn đâm sâu vào cơ thể cô hòa nhập thành một !
"Phong....A.... ...... ...~" - Cao trào qua đi , Dư Vũ Lam mệt mỏi thở dốc , miệng cô khô khốc không thốt lên
nổi , Đường Lãnh Phong rút phần thân dưới ra , cô nhíu mày lại thở hổn
hển . Màn chào đón của anh khiến cô như vừa từ thiên đàng rớt xuống địa
ngục vậy. "N....ước...." - Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cả người lại không
còn sức . Đường Lãnh Phong bước xuống giừơng, đưa tay mở tủ lạnh mini ra lấy chai nước rót ra ly , dịu dàng nâng cô dậy cẩn thận giúp cô uống
nước. Vừa uống xong Dư Vũ Lam đã gục vào lòng anh mà thiếp đi . Đường
Lãnh Phong hôn lên môi cô một cái rồi bật cười "Thật không ngờ sinh lý
em lại yếu đến thế ! Bà xã à !"
--- ------ ----
Dư Vũ
Lam nhíu mày mở mắt , cả người cô rất ê ẩm ! Đường Lãnh Phong , anh
thật là một tên khốn khiếp ! Rủa thầm anh một câu , cô cố gắng ngồi dậy , đau chết mất !....
*Cạch....- Đường Lãnh Phong mở cửa đi vào . Cô vội lấy chăn che lại , anh đặt khay thức ăn lên bàn , từ tốn nói "Cơ thể của em đã bị anh thấy hết rồi cần gì phải che !?"
"Anh là người không có liêm sỉ sao ?"
"Liêm sỉ thì tất nhiên anh cũng có...chỉ có điều là là không nhiều
thôi." - Đường Lãnh Phong híp mắt nhìn cô , vẻ mặt vô cùng gian xảo. Dư Vũ Lam nhíu mày "Sao cái gì anh cũng trả lời được hết vậy ?"
"Đó là bản năng của anh !"
"Anh..."
Đường Lãnh Phong đến bên tủ đồ lấy một chiếc áo sơmi trắng của mình đưa cho cô . Đồ đạc của cô vẫn chưa chuyển hết sang phòng anh nên đành đưa
cô mặc tạm cái này . Dư Vũ Lam cầm lấy mặc vào dù sao cũng đỡ hơn là
không một mảnh vải che thân. Anh dang tay bế cô lên đặt lên ghế sofa"Bữa sáng do anh làm ! Em mau ăn đi."
"Vâng !" - Cô ngoan ngoãn
nghe lời , cầm lấy đũa gắp thức ăn . Quả thật tài nấu nướng của anh rất
tuyệt , còn ngon hơn cả đầu bếp năm sao nữa . Thấy anh nhìn cô chằm chằm , Dư Vũ Lam đỏ mặt hỏi "Anh...sao vậy ?"
"Lam Lam..." - Đường Lãnh Phong nỉ non gọi tên cô , giọng nói vô cùng ngọt ngào lại trìu mến khiến lòng cô như vừa ăn phải đường mật vậy lắp bắp trả lời "S...Sao ?"
"Anh có nên sang phòng lấy bra giúp em không ? Để như vậy....khiến dục
vọng của anh lại trỗi lên rồi !" - Mặt không đỏ , lại không lúng túng ,
từ đôi môi mỏng khiêu gợi phun ra câu nói như đâm một nhát dao vào mộng
tưởng của Dư Vũ Lam , chiếc đũa trên tay cô nhanh chóng rơi xuống bàn ,
cô như chết lặng , anh....quả thật là một tên xấu xa vậy mà cô cứ tưởng
anh sẽ nói câu gì đó rất ngọt ngào với cô...thật không ngờ....chết tiệt ! Dư Vũ Lam tức giận cất tiếng "Đường Lãnh Phong , anh không thể nghiêm
túc quá một phút hay sao ?"
"Chắc là không thể !"
"Đường Lãnh Phongggggg !" - Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm , cô hét
toáng lên . Đập mạnh bàn đứng lên . Đường Lãnh Phong vẫn điềm đạm gọi
tên cô "Lam Lam !"
"Em ở trước mặt anh , có gì thì nói đi , tại sao cứ gọi hoài vậy ?"
"Lam Lam.!"
"Anh cố ý..."
"Gả cho anh đi !" - Chặn ngan