
nh chăm chú xem báo, bỏ một ít Mù Tạc vào trong cà phê của anh, còn
có...ưm..."
Làn môi đáng yêu của cô vẫn đang muốn nói ra một số
phương pháp trò đùa quái đản rất ngốc, anh cũng đã nhịn không được hôn
lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại ướt át của cô.
Đường Gia Nghê cô
như là một loại muốn hòa tan ở trong lòng của anh, nâng lên hai mắt nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng.
Anh say sưa hôn cô, liên tục đẩy cô về phía sau, sau đó dùng sức ép ở cạnh tường, khiến cho cô không thể động đậy, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn sâu của anh.
Cùng với lễ phục dạ hội nhẹ nhàng mà trượt xuống ở trên sàn nhà lạnh băng,
hai người sớm đã trần trụi mà ôm nhau, nhưng hai người vẫn còn điên
cuồng mà ôm hôn gần như hít thở không thông.
Thân thể của Doãn
Trạch Vũ phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, cơ ngực ép chặt bộ ngực đầy
đặn của cô làm cho lưng cô dính sát vào tường, cô dùng sức hít sâu, phản kháng ngăn lại anh.
"Chúng ta trở về phòng." Anh ra lệnh một tiếng, đã ôm ngang cô lên.
Đặt Đường Gia Nghê ở trên giường, anh cũng trèo lên giường, xâm lấn ở trên người cô.
"Chờ một chút..." Cô khẽ yếu ớt một tiếng, làm cho anh phanh gấp một cái.
"Nếu như... Có em bé thì làm thế nào?" Cô cau mày vẻ mặt cực kì lo lắng.
"Có em bé, anh là cha, em là mẹ, cùng nhau nuôi nấng nó, yêu thương nó."
Đôi mắt nghiêm túc của Doãn Trạch Vũ lóe sáng trong bóng tối.
Vấn đề này, trong quá khứ có rất nhiều người phụ nữ hỏi qua anh, nhưng, anh chỉ trầm mặc, muốn dùng đứa nhỏ đến giao dịch lợi ích nào đó, thực hiện ý đồ trói chặt anh, anh sớm đã nhìn quen lắm rồi.
Những người
phụ nữ kia vì mong muốn đòi lấy ở anh sau bị đuổi đi mất, nhưng tiền bạc trên người bọn họ mang đi, cũng đủ cho họ sống phóng túng nửa đời sau
rồi.
Anh chưa bao giờ từng nghĩ tới chịu trách nhiệm gì đó, chịu
trói buộc gia đình gì đó, anh cũng không có muốn đi tìm một người phụ nữ sinh một đứa con, từ nhỏ anh đã nếm đủ và chịu đủ cô độc rồi. Anh đã
từng hận cha mình, cho nên anh không muốn sau này đứa con của anh, cũng
đi hận anh như anh hận cha anh vậy.
Nhưng ở trước mặt người phụ
nữ yếu đuối này, anh lại khát khao ôn tồn như thế, mặc dù anh còn chưa
có dự định tốt để cho cô mang thai, nhưng không có ngăn cách mà tiến vào thân thể của cô, cùng cô quấn quýt với nhau, là ước nguyện của anh.
Cho nên anh không tiếc tất cả cưng chiều cô, bởi vì anh biết, cô không phải người phụ nữ ngã vào lòng những thứ xung quanh kia, tình yêu của cô,
kèm theo một loại khát vọng trải qua thời gian dài với nó.
Điều
này làm cho thói quen gặp dịp thì chơi, tình một đêm, theo như yêu cầu
của anh, suy nghĩ trên có ý nghĩ bất đồng, về tình cảm lại thuộc về khác vọng ngọt ngào.
Hai tay Đường Gia Nghê bấu víu ở trên vai anh,
mở ra hai chân, anh không thể chờ đợi được trút xuống hạnh phúc và mong
đợi vào trong cơ thể cô.
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của
ánh mặt trời rơi vào phòng ngủ ấm áp, rơi xuống tấm chăn tuyết trắng,
Doãn Trạch Vũ đang ôm Đường Gia Nghê từ phía sau cô, trên mặt hai người
đều là vẻ mặt yên tĩnh.
Gió mát nhẹ nhàng thổi vào phòng ngủ,
lông mi Đường Gia Nghê hơi hơi rung rung một chút, sáng sớm một cảm giác mát lạnh đánh úp tới, cô đột nhiên mở hai mắt ra.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô vội vàng đứng lên, tối hôm qua anh giày vò cô quá mức, hại cô ngủ quên, đi làm cũng không kịp rồi.
"Đừng lo lắng..." Anh dùng cánh tay khỏe mạnh ôm cô về trong lòng, vùi mặt ở bả vai cô thoải mái mà vuốt ve.
"Nhưng trong bệnh viện rất bận rộn, hơn nữa, vừa khéo ca sáng ngày hôm nay còn là đến lượt em..." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Gia Nghê tràn đầy
lo lắng.
"Đồ ngốc, anh đã bảo trợ lý xin nghĩ giúp em rồi, bệnh
viện đã xử lý ổn thỏa, hôm nay em và anh phải đi đến một nơi." Trên mặt
Doãn Trạch Vũ là một sự đắc ý.
Anh đã chuẩn bị tốt dẫn cô đến bên cạnh mình, cho dù là trùng kích từ bên ngoài đến, hoặc cha phản đối,
nhưng là về sau có cô bên cạnh anh nhất định gánh vác vấn đề.
Nhưng ngày hôm nay, anh liền muốn đem người anh muốn cưng chiều nhất này,
công khai với nhiều người, nếu yêu cô, sẽ không giấu cô ở trong bóng
tối, mà là để cho thế giới nơi anh chấp nhận cô.
Anh không biết
là cái gì khiến anh thay đổi cách nghĩ cùng cách làm trước sau như một
của anh, cô đảo lộn toàn bộ thế giới của anh, nhưng có cô ở bên người,
thế giới của anh, chính là cô.
Đường Gia Nghê thay một bộ thời
trang màu be mà anh vì cô tỉ mỉ lựa chọn, nhất thời cùng trang phục y tá cô mặc ngày thường của mình tưởng như hai người. Váy ngắn thời trang
màu be được cắt may vừa khít, trang nhã đúng mực và còn phác họa vóc
người đến mức tận cùng, nước da cô trắng nõn, kích cỡ ba vòng đúng
chuẩn, còn có khí chất thuần khiết của cô, làm cho người ta xem qua khó
quên.
Doãn Trạch Vũ ôm cô vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào mi
cùng với màu mắt hơi nhạt của cô, ở dưới đôi môi hồng của cô là hôn rồi
lại hôn.
"Nếu không đi sẽ đến muộn!" Đường Gia Nghê dùng bàn tay ngăn cái miệng của anh lại, ở trong lòng anh giãy dụa nói.
"Được, buổi tối sẽ trừng trị em." Doãn Trạch Vũ một ta