The Soda Pop
Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

ông cần không cần! Đều là hiểu lầm..." Đường Gia Nghê vội vàng xoa dịu bầu

không khí, nhưng vẫn ăn một cái ánh mắt hung hăng của thư ký.

"Đây là nơi của tôi, cô ấy muốn ra sao thì ra sao, chỉ cần cô ấy vui, thu

hồi cà phê của cô, không có dặn dò của tôi không cần đi vào!" Doãn Trạch Vũ nhìn tách cà phê vẩy ra một ít ở mặt bàn, lạnh lùng nói.

"Vâng." Thư ký nhẹ giọng đáp, bưng lên cà phê xoay người rút lui.

"Về sau đối với cô ấy, thu hồi vô lễ của cô."

Giọng nói của Doãn Trạch Vũ ở phía sau chậm rãi truyền đến, làm cho mũi cô

đau xót. Vừa qua tổng giám đốc rất tán thành năng lực của cô, cho nên ỷ

vào tổng giám đốc ngầm đồng ý, cô cho rằng mình ở trong mắt tổng giám

đốc hẳn là không giống người thường, nhưng hôm nay anh ta mang đến cô

gái này, vị trí ở trong lòng anh ta rõ ràng là cao hơn nhiều so với

chính mình.

Tổng giám đốc đối với cô ấy lại để tâm như vậy, thư

ký càng nghĩ càng giận. Trong những năm qua nghiêm cẩn hoàn thành trách

nhiệm, leo lên đến chức vị thư ký tổng giám đốc, cùng công ty của tổng

giám đốc tương đối sớm chiều, cô đối với anh không chỉ là ngưỡng mộ, còn có một tình yêu sâu sắc, cô đây tự cho mình là người vợ hiền của anh,

nhưng, giờ phúc này thân phận của cô, đã bị người phụ nữ trong đó cướp

đi rồi.

Nhìn về phía cánh cửa kia, lòng cao ngạo của cô tràn đầy ghen tỵ.

Mà bên trong cánh cửa văn phòng, Doãn Trạch Vũ đang ngồi ở trước mặt Đường Gia Nghê, im lặng không nói nhìn cô. Dường như cô vĩnh viễn không có khả năng tự bảo vệ mình, cho dù là bạn trai bắt cá hai tay của cô, hay là kẻ thứ ba, hoặc là thư ký vừa gặp, tất cả mọi người đều có

thể bắt nạt cô, anh thực sự hoài nghi ở trong bệnh viện, có phải những

bệnh nhân có thái độ tồi tệ cũng đối với cô như thế hay không.

Đường Gia Nghê không lên tiếng, còn đang trách anh quá hà khắc với thư ký, mặc dù là anh ra mặt vì mình.

Nhưng vài phút im lặng thế này, cô đã muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, bầu không khí này cô không thích.

"Đừng tức giận." Cô vươn tay kéo kéo bàn tay to anh đặt ở trên đầu gối, cúi thấp đầu.

Kỳ thực Doãn Trạch Vũ vẫn không có tức giận, chỉ là đang suy nghĩ một số

vấn đề, nhưng động tác cô lôi kéo tay anh, làm cho anh cảm thấy rất thú

vị, cho nên, anh quyết định giả vờ tức giận, giữ im lặng.

"Này..." Cô mềm mỏng kéo dài giọng, mang theo một hàm ý làm nũng, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

"Đừng tức giận nữa." Cô đứng dậy ôm anh từ phía sau, cũng ghé vào lỗ tai anh thổi hơi.

Doãn Trạch Vũ cảm nhận được hai luồng mềm mại trước ngực cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Đột nhiên xuất hiện lực độ khiến Đường Gia Nghê khẽ kêu một tiếng, cô đã

ngồi ở trên bắp đùi anh, tay nhỏ bé bấu víu ở trước ngực anh, túm lấy

vạt áo trước cổ áo sơ mi của anh.

Mùi trên người thuộc về nhau

tràn ngập xoang mũi lẫn nhau, trên mặt cô một hồi kiều chát, anh từ từ

cúi đầu ngậm lên môi của cô, tức thì bốn phía ngập tràn cảm giác ngọt

ngào, bàn tay to của anh từng chút một thăm dò vào dưới vạt váy của cô,

dọc theo đùi trơn truột của cô dời lên trên.

Mặc dù chỉ có hai

riêng người, Đường Gia Nghê vẫn ngượng ngùng, cách vải váy đè lại bàn

tay to của anh để ngăn lại vuốt ve cùng di chuyển của anh.

Nhưng

vẫn không thể khống chế được bàn tay to của anh di chuyển, chuyển qua

bụng phẳng lì của cô, cũng thăm dò vào trong áo lót của cô dừng ở một

bên trên ngực cô...

...

Đường Gia Nghê cúi đầu sửa sang

lại quần áo xốc xếch của mình xong, dựa vào mép bàn làm việc nhẹ nhàng

mà chỉnh sửa tóc một chút, bóng lưng hướng về phía trước cửa sổ sát sàn.

"Em đi pha cho anh tách cà phê."

"Uh`m." Chờ cho bóng dáng xinh đẹp biến mất ở ngưỡng cửa, cuối cùng anh thả lỏng cơ thể căng thẳng.

Đường Gia Nghê không dám nhìn vào sắc mặt khó chịu của thư ký ngồi ở trước bàn làm việc, chỉ bước nhanh đến hành lang ngoài cửa.

Cô thật không ngờ, thời gian ngắn như vậy, cô lại trở thành đối tượng nghị luận ầm ĩ của cả tòa cao ốc văn phòng.

Đi bộ ở hành lang yên tĩnh, trong tay cầm cái cốc không của Doãn Trạch Vũ, thỉnh thoảng cô nhận lấy ánh mắt nghi ngờ chung quanh, đi vào một gian

phòng nghỉ tương đối vắng vẻ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đặt cái cốc ở dưới bình nước, pha tách cà phê, đột nhiên nghe được phía sau

truyền đến tiếng cánh cửa bị khóa lại, nhất thời một luồng dự cảm chẳng

lành ập vào lòng.

"Có ai không? Mở cửa giúp tôi!" Cô liên tục vỗ vài cái lên cửa, bên ngoài cũng không có ai đáp lại.

Nhìn tách cà phê trên mặt bàn tỏa ra hơi khói lượn lờ, cô bất đắc dĩ cười

một tiếng, lúc này, hẳn là lúc vô cùng bận rộn ở trong bệnh viện, nhưng

cô lại ở trong phòng nghĩ của tập đoàn to lớn này, bị mắc kẹt cùng với

một tách cà phê.

Mà bên trong văn phòng, Doãn Trạch Vũ đang

nghiêm cẩn thẩm duyệt một số hợp đồng... Một khi tập trung tinh thần vào công việc, anh có thể gác lại hết thảy không để ý tới, nhiều năm trôi

qua đây đã thành thói quen, mỗi một điều khoản hợp đồng anh đều sẽ đọc

cẩn thận một lần, bất kỳ sơ hở nào cũng không thoát khỏi phân tích tỉ mỉ của anh.

Lúc anh nghiêm cẩn xem xong hợp đồng, đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ