
ối với cô yêu đến
sâu sắc như vậy, vào tâm vào phổi, thậm chí không tiếc làm hư cô.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, rốt cuộc khi nhìn thấy người anh nhớ thương,
thì lại là một cảnh khiến cho anh nổi trận lôi đình.
Ánh nắng ban mai xóa đi sương mù trên cỏ, rốt cuộc Doãn Trạch Vũ nhìn thấy người
trong lòng, trên mặt cô quét nụ cười có thể hòa tan băng tuyết, làm quét sạch mây mù trong lòng anh, anh bước ra bước chân, đi về phía ánh mặt
trời trút xuống cỏ xanh, đi về phía của cô.
Cô nhất định là bận
rộn công việc để quên anh ở sau đầu, anh phải bắt được cô hung hăng đánh cái mông của cô, lại dùng sức hôn cô một cái, tốt nhất hôn đến cô chu
cái miệng nhỏ nhắn đầu óc choáng váng.
Nhưng khi anh đến gần, nụ cười trên mặt anh khó mà dập tắt rất nhanh cứng lại, tay nắm chiếc nhẫn cũng hơi run run.
Anh thấy được Đoạn Minh, Đoạn Minh ngồi ở trên xe lăn.
Đoạn minh nhận được hết lòng chăm sóc như anh trong quá khứ vậy, không, có
lẽ là hết lòng chăm sóc nhiều hơn anh, bởi vì bọn họ đã từng là người
yêu, cho dù có phản bội, nhưng không loại trừ khả năng tình xưa trở lại, cho dù là miễn cưỡng nhất anh chịu đựng một khả năng.
Ánh mặt
trời chói chang đến anh hoa mắt, một cái nhăn mày một cái nụ cười của
cô, đều là nhìn về phía xe lăn của Đoạn Minh, mà đối với anh từ từ tiến
gần, cô hoàn toàn không có phát hiện.
Gang tấc, nụ cười của cô không phải vì anh, nhưng một nụ cười nở rộ như thế, làm cho anh không đành lòng quấy rầy.
Bọn họ hợp lại rồi sao? Phải chăng mình không nên quấy rầy... Doãn Trạch Vũ từ từ dừng bước, dự định quay đầu.
Đối với tình yêu anh luôn luôn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, thậm chí có
một mặt độ lượng như thế, Doãn Trạch Vũ buồn cười cho mình! Nhưng mà
trên mặt cô tràn đầy chính là nụ cười, là nụ cười anh thích.
Làm
thế nào anh nhẫn tâm đi quấy rầy? Lại làm thế nào cam lòng đi từ bỏ?
Khiến cô khó xử, khiến cô đau lòng, vốn là không phải là dự tính ban đầu của anh, nếu như cô vui vẻ, yêu không phải là mình cấp cho, thực sự
quan trọng như vậy sao? Anh mỉm cười cay đắng.
Nhưng mà Đoạn Minh đã từng phản bội cô, anh không dám loại trừ khả năng Đoạn Minh lại tổn thương cô lần nữa.
Nếu như không nhận được chính miệng Đoạn Minh cam đoan, thì anh không thể
từ bỏ, anh muốn Đoạn Minh cam đoan một đời một kiếp chuyên tâm với cô.
Nhưng vào lúc anh nắm chặt quả đấm đến gần bọn họ, anh đọc được sự căm phẫn trong đôi mắt của Đường Gia Nghê khi nhìn thấy anh.
"Anh còn tới làm cái gì?" Cô như là rất tức giận.
"Anh đến thăm em, nhưng mà anh lại thấy được không nên nhìn thấy." Đoãn
Trạch Vũ thả nhẫn lại vào trong túi, hai tay chọc vào túi vẻ mặt lại
ương ngạnh, chỉ có đáy mặt quét qua thương cảm, không ai nhìn thấu.
"Cái gì là không nên nhìn thấy?" Đường Gia Nghê nghiêng mặt nhìn vào anh, chờ một câu trả lời của anh.
Doãn Trạch Vũ không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt trong suốt của
Đường Gia Nghê hồi lâu, anh rất muốn hành động tùy ý, lôi cô trở về
trong lòng của mình, anh rất muốn làm như cái gì cũng không có nhìn
thấy, không để cho nguyện vọng mình tan vỡ, nhưng mà ánh mắt cô nhìn anh có một chút tức giận, giọng điệu cô chất vấn anh phủ nhận tất cả quá
khứ tốt đẹp của anh đối với cô.
Thật giống như là, cá nhân anh làm được nhiều hơn nữa, cho dù làm được, đối với cô mà nói đều là dư thừa.
"Tôi mặc kệ giữa các người phải chăng hòa thuận như lúc ban đầu, tôi cũng
bất kể có hiểu lầm thế nào, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ là muốn anh, cho tôi một câu trả lời." Đầu ngón tay của anh chỉ vào Đoạn Minh.
"Anh muốn câu trả lời gì? Cái gì tôi cũng không có, tất cả đều là nhờ anh
ban tặng!" Trong mắt Đoạn Minh như là toát ra ngọn lửa.
Trên mặt
Doãn Trạch Vũ có một biểu cảm không rõ chân tướng, anh mở ra hai tay,
bởi vì anh chưa từng có làm bất cứ cái gì, khiến Đoạn Minh căm thù anh
sâu sắc như vậy.
"Tôi không hiểu lời nói của anh." Anh lạnh lùng nhìn Đoạn Minh một cái.
"Nếu như không phải là anh không từ thủ đoạn, kết cục của tôi sẽ thảm như vậy?" Đoạn Minh cực kỳ tức giận nhìn anh.
"Cái gọi là kết cục của anh, cùng tôi không có một chút liên quan, tôi chỉ
muốn cảnh cáo anh, anh đã có thể đoạt lại lòng của cô ấy, thì đối tốt
với cô ấy, đừng để cho tôi lại nhìn thấy anh phản bội cô ấy, nếu không,
tôi sẽ cho anh kết cục, thảm hại hơn!" Doãn Trạch Vũ nhìn hai chân Đoạn Minh bọc thạch cao ngồi ở trên xe lăn, lạnh lùng nói.
"Anh dám?" Đường Gia Nghê đi tới trước mặt của anh, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ.
Đôi mắt của Doãn Trạch Vũ như một hồ sâu nhìn Đường Gia Nghê, vì cô xem nhẹ chính mình nói ra điều kiện tiên quyết rất là không vui, "Nếu như anh
ta dám phản bội em nữa, không có gì anh không làm được!"
"Nếu như anh làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" Nhớ
lại ban đầu ở sân bay cha anh phủ nhận với cô, sau đó là Đoạn Minh nằm
viện nói với cô hành động việc làm của Doãn Trạch Vũ, cô đau lòng nước
mắt trào ra hốc mắt.
Nếu như anh vì ở cùng một chỗ với cô, vì
giúp cô thở ra một hơi, mà nhất định phải dùng thủ đoạn tổn thương người khác, thì