thấy, nó tuy đạm mạc nhưng rạng ngời ánh lên sự thỏa mãn khiến hắn không tránh khỏi một phen đau lòng. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn Khả Hoan sau đó không kìm được lòng lấy tay vuốt ve khuôn mặt vốn rất thanh tú nhưng thời gian gần đây hiển lộ rõ nét u buồn và mệt mỏi.
Khả Hoan để mặc hắn vuốt ve hai má mình, sau đó cô thay đổi ánh nhìn, hướng về phía em bé đang ngủ say, nụ cười dần nhạt đi. Cô giơ tay ôm lấy em bé vào lòng.
Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi, Mèo con. Vì anh mà em đã phải chịu nhiều khổ cực. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để em phải khổ nữa, anh sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con, sẽ mang lại hạnh phúc cho em”
Ánh mắt Khả Hoan đã trở lên đỏ hoe, nước mắt không kìm chế được rơi xuống. Cô vội cúi đầu áp mặt vào trán em bé, cố tình che giấu những giọt nước mắt xúc động đang tuôn trào. Tạp Trát Nhân làm sao mà không nhìn thấy, hắn dịch lại gần hai mẹ con, ôm cả hai người vào trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó dùng giọng đều đều nói: “Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không để cho em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, tin ở anh, Mèo con”
Cuộc đời này còn rất dài, hắn biết thời gian sẽ chứng minh được lời của hắn và Khả Khả nhất định sẽ tin tưởng hắn. Nước mắt của Khả Hoan vẫn tiếp tục tuôn rơi như mưa, cô không phải không tin những lời Tạp Trát Nhân nói mà nhất thời cô cảm thấy bất an, và một phần cũng là vì cô vẫn đang rất mệt mỏi, không đủ khí lực để nghĩ tới ngày mai mữa.
Từ ngày hôm đó, Kì Lạc gần như biến mất khỏi thế giới này, kể cả là vài chục năm sau người của gia tộc Cáp Lặc vẫn không có ai gặp lại hắn. Trát Phi mới đầu nghe nói em trai vì Khả Khả mà thả tên khốn đó đi hắn không khỏi trách cứ em trai quá mềm lòng nhưng sau đó cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Những ngày tiếp theo Khả Hoantoàn tâm toàn ý chăm chút cho con trai, còn Tạp Trát Nhân thì toàn tâm toàn ý chăm sóc cả hai mẹ con. Đối với việc Mèo con vẫn thờ ơ trước sự nhiệt tình của hắn, hắn tuyệt không để ý, để sửa chữa sai lầm hắn phải hết sức kiên nhẫn. Trước mắt, mỗi đêm hắn chỉ có thể ôm lấy Mèo con cùng đi vào giấc ngủ mà không hề mảy may có ý cầu hoan hay ép buộc gì Mèo con cả. Nhoáng một cái em bé đã tròn hai tháng, trộm vía em bé rất cứng cáp, ăn ngon ngủ ngoan. Sức khỏe của Khả Hoan cũng khôi phục gần như người bình thường.
Thấy mọi việc có vẻ thuận lợi, Trát Phi và Tạp Trát Nhân quyết định theo kế hoạch cũ mà làm, dự kiến trong ngày tới sẽ rời khỏi đây để đi đến biên giới hội hợp với cha hắn.
Mọi người trong thôn xóm thấy cả đoàn rời đi đều kéo đến tiễn đưa. Tạp Trát Nhân sớm chuẩn bị một bộ áo choàng và khăn bịt mặt cho Khả Hoan khiến trông cô chẳng khác gì so với đàn bà con gái nơi này. Hắn vẫn gắt gao nắm chặt tay Khả Hoan và kéo sát cô lại bên người, hơn nữa còn tự mình bế con, hắn cố tình lấy hành động đó để chứng minh việc hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám tỏ thái độ hay có hành động nào thất kính với Mèo con. Mọi người trong thôn xóm lâu nay cũng rất có hảo cảm với Trát Phi và thủ hạ của hắn, lại nhìn thấy Tạp Trát Nhân một mực bảo hộ thê tử nên cũng không có ý khó xử Khả Hoan, thậm chí họ cũng thầm nghĩ chắc chắn là bên trong còn có hiểu lầm gì đó, chỉ có điều họ không rõ nội tình mà thôi.
Trát Phi hào phóng khuyên tặng lại căn phòng mới được thủ hạ xây dựng trong lúc tá túc ở đây cho dân làng dùng làm nơi sinh hoạt chung. Đối với vợ chồng bảo mẫu đã giúp Khả Hoan chăm sóc em bé trong thời gian qua, bọn họ cũng không quên hậu tạ hậu hĩnh.
Mọi việc xong xuôi cả đoàn theo hướng biên giới thẳng tiến. Dù sao cũng đã hai tháng trôi qua, cư dân bên đường có vẻ đông đúc hơn trước. Như vậy càng tiện cho việc bọn họ trà trộn vào dân để di chuyển. Bọn họ vẫn như lần trước, cả ngày miệt mài di chuyển, buổi tối mới nghỉ ngơi. Cho đến khi đến gần biên giới, bọn họ nhận thấy nơi đây rất nhiều binh lính chính phủ không ngừng tuần tra, vì thế Trát Phi lệnh cho mọi người chỉ di chuyển vào ban đêm còn ban ngày nghỉ ngơi lấy sức.
Trát Phi thực lòng rất thích cậu cháu trai mới sinh của Tạp Trát Nhân, từ lúc hành quân tới giờ luôn lệnh cho mọi người hết lòng bảo hộ một nhà ba người họ. Cứ mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi, hắn lại cùng em trai nói chuyện phiếm rằng ba hẳn sẽ rất vui khi gặp được cậu bé, có khi còn vui đến mức không ngủ được nữa. Tạp Trát Nhân nghe xong lần nào cũng mỉm cười thỏa mãn, từ khi bắt đầu biết mình được làm cha hắn không ngần ngại ngày đêm chăm sóc con, và cũng nhờ đó hắn mới hiểu được tình yêu của ba luôn dành cho hắn. Nghĩ vậy hắn cũng mong muốn sớm được gặp lại cha.
Cuối cùng , sau mười ngày liên tục di chuyển, bọn họ cũng tới vùng dân tị nạn sát biên giới. Dân tị nạn nơi này vơi đi so với trước gần một phần ba, bởi vì có người lựa chọn trở về nhà, có người lại may mắn trốn được sang bên kia biên cảnh. Số dân còn lại mắc tại đây đều trong trạng thái lừng chừng chưa biết chọn lựa nên đi hay ở.
Cả đoàn trà trộn vào khu dân tị nạn, mượn tạm vài chiếc lều rách nát để ngủ đêm nay, đến sáng đội thủ hạ được cử đi do thám về mật báo rất rõ ràng. Biên giới bây giờ so với hai tháng trước
