oa xoa hai bầu ngực hỏi: “Em còn đau không? Hình như vẫn còn có chỗ bị cứng”
Khả Hoan nhắm mắt trầm mặc, Tạp Trát Nhân nằm xuống đối diện với cô nhưng ngay sau đó Khả Hoan xoay người lại quay lưng về phía hắn. Tạp Trát Nhân không hề buồn bực mà dịch người sát về lưng cô rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng cô kéo vào trong lòng mình: “Mèo con, lúc mang thai con chúng ta, chắc em rất vất vả…”
Khả Hoan nằm im lặng nghe hơi thở Tạp Trát Nhân phả vào bên tai, cô không hiểu tại sao tự nhiên Tạp Trát Nhân lại hỏi cô vấn đề này, có phải hắn lại đang thử phản ứng của cô hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn dò hỏi xem thời gian cô ở chung cùng Kì Lạc đã làm gì sai trái sao? Chẳng lẽ hắn vẫn không tin rằng em bé là con của hắn?
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không vất vả lắm, con là niềm hi vọng sống duy nhất của em, cớ gì mà vất vả đâu?”
Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng thở dài: “Là vì anh không tốt, đáng lẽ ra anh phải ở bên em, tận mắt nhìn con của chúng ta sinh ra, tận tay chăm sóc hai mẹ con. Em sẽ không phải chịu nhiều vất vả như thế này”
Khả Hoan kinh hãi, không biết hắn nói thật hay nói xếch mé mình. Cô không biết bao nhiêu lần chứng kiến bộ mặt tàn khốc và lạnh lùng của Tạp Trát Nhân, lại càng rõ hắn hỉ nộ vô thường, cô không khỏi cảm giác phòng ngự với những gì hắn nói. Cô đành phải nhẹ nhàng: “Em và Kì Lạc thầy thuốc đều trong sạch, Em biết anh không tin em nhưng thực sự là em chưa làm gì cõ lỗi với anh cả”
Tạp Trát Nhân lập tức nói: “Anh biết, anh biết, anh tin tưởng em, mọi cái sai đều là do Kì Lạc mà ra”
Khả Hoan lắc đầu: “Kì Lạc là người tốt, anh đừng hiểu lầm anh ấy. Nhưng mà những lời em nói bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu. Dù sao anh ta cũng đã chết rồi, là em hại chết anh ấy”. giọng nói bao trùm sự buồn bã thất vọng.
Tạp Trát Nhân thở dài ôm chặt Khả Hoan, hắn cũng không muốn giải thích gì lúc này, hắn biết Mèo con vẫn đang cực kỳ bị thương tổn nên tạm thời chưa thể nhận hắn. Ăn cơm chiều xong Tạp Trát Nhân lại hút sữa cho Khả Hoan một lần nữa rồi âm thầm rời đi.
Nghe tiếng đóng cửa Khả Hoan nhắm mắt lại, cô phải cố ngủ một giấc, ngày mai có thể gặp con yêu rồi. Ai ngờ chỉ vài phút sau Tạp Trát Nhân lại xuất hiện cùng với một thùng nước nóng. Khả Hoan kinh ngạc nhìn hắn, Tạp Trát Nhân mìm cười giúp cô cởi váy áo rồi giúp cô lau mặt, cổ, trước ngực, cánh tay và sau lưng. Cuối cùng lấy ra một chật nước ấm sạch khác giúp cô lau hai chân và hạ thân. Khả Hoan tuy rằng cảm giác rất thoải mái nhưng trong lòng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Tạp Trát Nhân thấy mình sinh bệnh mà áy náy hay sao? Hay hắn lại có âm mưu gì đây?
Tạp Trát Nh tìm một bộ váy áo mới rồi mặc lại cho cô, sau đó nói: “Chờ anh một lát”
Vài phú sau hắn mang đến một chiếc chăn to trùm lên người cô rồi ôm cô nằm xuống nói: “Ngủ đi. Nếu đêm đến ngực lại đau thì gọi anh dậy nhé”
Khả Hoan đầy một bụng nghi vấn nhưng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể để mặc hắn ôm mình cho đến khi cả hai đều đi sâu vào giấc mộng.
Y Liên vừa ăn cơm xong liền chạy tới thăm bệnh cho Khả Hoan, vừa lúc gặp Tạp Trát Nhân đang bón cho cô thìa cháo cuối cùng. Y Liên tinh tế chạm vào hai bầu ngực của Khả Hoan, bên trong vẫn có chút cương cứng nhưng cũng coi như đã khỏi được một nửa. Bà không khỏi tham thầm bội phục cô gái này khôi phục nhanh mà nào đâu có biết cô khôi phục nhanh vì tinh thần của cô cực kỳ phấn chấn. Tạp Trát Nhân đã hứa là chỉ cần cô khôi phục sức khỏe, cô sẽ lại được tự mình chăm sóc em bé.
Y Liên nói: “Chỉ còn vài khối cương cứng nhỏ nữa thôi, cô cứ duy trì cho bú là được. Tôi thấy không cần phải rịt thuốc nữa đâu, chỉ cần lấy khăn mặt nóng trườm là khỏi thôi”
Khả Hoan nghĩ đến những cơn đau đớn ngày hôm qua mà hoảng hốt, cô vội vàng gật đầu. Y Liên dùng khăn ấm trườm nhẹ hai ngực cô đến khi đỏ hồng lên, đầu ngực tí tách nhỏ xuống sữa tươi bà mới nói: “Được rồi, giờ có thể cho em bé bú sữa mẹ rồi đấy”
Khả Hoan nghe đến vậy lập tức quay mặt về phía Tạp Trát Nhân nhìn hắn với ánh mắt van nài. Em bé nhanh chóng được bế lại cho Khả Hoan cho bú. Cô không giấu được vẻ xúc động, ánh mắt ướt át nhìn con, hai ngực vẫn có chút đau nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng.
Em bé ăn no rồi lập tức lăn ra ngủ khì, Khả Hoan sủng nịch nhìn con mãi mà không thấy chán. Chỉ một ngày không nhìn thấy thôi mà cô có thể thấy em bé lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt nảy nở hơn, mặt mũi ngày càng nét hơn, đặc biệt càng nhìn càng thấy giống Tạp Trát Nhân. Khả Hoan bất giác nhìn sang Tạp Trát Nhân vốn đang ngồi bên cạnh cô nãy giờ, ngoài ý muốn cô thấy hắn cũng đang nhìn hai mẹ con say đắm.
Ánh mắt của Tạp Trát Nhân lúc này tràn đầy sự ôn nhu và yêu thương, hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái trán đang chảy mồ hôi của Khả Hoan, vén vén vài sợi tóc mai dính trên mặt lên vành tai. Khả Hoan thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn xuống em bé đang ngủ ngon trong lòng mẹ, trong lòng một phen rầu rĩ.
Cô không khỏi hồi tưởng lại những hành động ôn nhu chăm sóc của Tạp Trát Nhân ngày hôm qua, có lẽ hắn sớm thấy em bé trông giống hắn nên tin tưởng đó là con của hắn sao? Vậy tại sao hắn không sớm nhìn ra một ch
