Hoan lại muốn nâng tay vuốt ve hai má bầu bĩnh của con nhưng vừa giơ tay lên cô lại bị đau đớn đến phát run lên, cánh tay theo đà rơi tuột xuống thân.
Tạp Trát Nhân vội la lên: “Đừng cử động, lại bị đau rồi à? Ngoan nào, trước hết em phải ăn uống cho khỏe lên mới có sức chăm con chứ, nếu em vẫn ốm ra đấy thì làm sao chăm nổi con?” Câu cuối cùng như đánh vào tâm trí Khả Hoan, cô vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người em bé, thong thả hả miệng ngậm lấy thìa cháo Tạp Trát Nhân đang để sẵn trước miệng cô.
Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn tiếp tục bón cho cô từng thìa từng thìa một. Rất nhanh sau đó bát cháo đã vét đến đáy, Tạp Trát Nhân định với tay lấy bát khác thì Khả Hoan lắc lắc đầu ý nói không ăn nữa. Tạp Trát Nhân đành dừng tay: “Vậy đợi lát nữa ăn tiếp nhé!”
Lúc này em bé bắt đầu khóc nháo, bảo mẫu vội vàng nói: “Em bé có lẽ đang đói bụng, để tôi mang em bé ra phòng ngoài bú sữa”
Khả Hoan lập tức lắc đầu giãy giụa nói: “Mang em bé lại đây, để tôi cho em bé bú”
Tạp Trát Nhân ôm cô chặt hơn nói: “Y Liên không phải đã nói là sữa của em hiện tại không được sạch sẽ, nếu cục cưng ăn xong bị đau bụng thì làm thế nào? Ngày mai em sẽ cho cục cưng bú có được hay không?”
Khả Hoan ngừng giãy giụa ngơ ngác hết quay sang nhìn Tạp Trát Nhân đến nhìn cục cưng đang khóc nháo đòi bú, bộ dáng cực kỳ đáng thương, cô không khỏi đau lòng đến mức không biết nên mở miệng nói gì. Tạp Trát Nhân lập tức nháy mắt cho bảo mẫu, cô nhanh chóng hiểu ý nên đứng dậy ôm em bé ra phòng ngoài rồi cởi áo cho em bé bú.
Tiếng khóc ở phòng ngoài lập tức ngừng lại, Khả Hoan thở phào nhẹ nhõm, cô nhũn người ngả hẳn vào lòng Tạp Trát Nhân, hai bầu ngực lại cương lên đau đớn khiến cô khẽ nhíu mi, nhưng nhất quyết không chịu lấy tay xoa xoa cho bớt đau trước mặt Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân dường như nghĩ ra cái gì đó, hắn vạch vạt áo trước của Khả Hoan, quả nhiên là hai bầu ngực lại bắt đầu cương lên, đầu vú vài giọt sữa tràn ra.
Hắn nói: “Để anh giúp em hút sữa ra, em chịu đau một lát, đau quá cứ cắn tay anh cho đỡ đau” Nói xong liền giơ cánh tay phải ra trước miệng Khả Hoan.
Sắc mặt Khả Hoan lúc này hơi đỏ lên vì xấu hổ, cô khẽ liếc nhìn hai vết cắn sâu hoắm còn hằn tia máu trên cánh tay rắn chắc màu đồng của hắn, sau đó quay đầu đi hướng khác. Tạp Trát Nhân biết Mèo con đang ngượng ngùng, nhịn không được khẽ cười một cái, hắn cúi đầu xuống ngực cô rồi ngậm lấy một bên đầu vú bắt đầu hút sữa.
Em bé hiển nhiên là tốc độ bú nhanh hơn cha, chỉ một lát đã bú no sữa rồi lăn ra ngủ khì khì trong khi Tạp Trát Nhân vẫn đang miệt mài. Bảo mẫu định bế em bé vào phòng trong nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi xấu hổ bừng bừng nên vẫn bế em bé ngồi ở phòng ngoài. Khoảng chừng 20 phút sau mới nghe thấy thanh âm của Tạp Trát Nhân vọng ra: “Có đỡ hơn tí nào không? Em còn đau chỗ nào không? Ở chỗ này có vẻ vẫn bị ướng, ngày mai bảo Y Liên chích ra tiếp mới được”
Hơn phút sau mới vọng ra tiếng của Khả Hoan đang gọi mình: “Bảo mẫu à, em bé ăn no chưa?”
Bảo mẫu nhanh chóng trả lời: “Đã ăn no rồi thưa phu nhân. Hiện em bé đang ngủ rồi”
Khả Hoan lập tức nói: “Chị bế em bé vào đây cho tôi đi”
Bảo mẫu vừa đứng dậy chợt nghe Tạp Trát Nhân nói: “Em hãy ngủ một giấc đi đã, thân thể em lúc này rất suy nhược, khi nào ngủ dậy sẽ chơi với con sau”. Bảo mẫu lập tức dừng chân.
Khả Hoan vẫn kiên quyết: “Em muốn nhìn con ngủ”
Tạp Trát Nhân bất đắc dĩ đành phải nói: “Bảo mẫu à, chị bế em bé vào đây đi”
Em bé nhanh chóng được bế vào và đặt cạnh Khả Hoan, cô nằm nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con rồi chăm chú ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ say. Một lúc sau cô ngăn không nổi cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt chậm rãi nhắm lại chìm vào mộng đẹp. Tạp Trát Nhân nãy giờ vẫn ngồi im ngắm nhìn hai mẹ con, lúc này mới đứng dậy lặng lẽ đi ra phòng ngòai nhẹ giọng bảo bảo mẫu bế em bé sang phòng khác. Sau đó hắn quay trở lại đặt mình nằm cạnh Khả Hoan, một tay ôm ngang thắt lưng cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Thực sự hắn cũng đang rất mệt, cả đêm qua thức trắng trong trạng thái thần kinh căng thẳng và lo sợ, may mà đến giờ tâm tình mới thả lỏng được một chút nên mới có thể chợp mắt chút. Đến chiều, bầu ngực Khả Hoan lại căng lên đau nhức khiến cô choàng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra không nhìn thấy con đâu cô lập tức kêu to: “Con đâu, con em đâu rồi?”
Tạp Trát Nhân cũng bừng tỉnh vội ôm lấy Khả Hoan nói: “Em đừng nôn nóng, hai chúng ta đều mệt mỏi quá nên đều thiếp đi, anh sợ cả hai cùng ngủ say không có ai trông em bé nên bảo cô bảo mẫu bế em bé đi rồi. Em đừng nôn nóng quá, để anh bảo cô ấy bế con chúng ta lại đây, nhé!”
Khả Hoan nghe xong lập tức trấn tĩnh lại, cô theo bản năng sờ vào hai bầu ngực. Tạp Trát Nhân nói: “Lại đau rồi à, để anh hút sữa cho em tiếp”. Khả Hoan từ chối kháng cự, để mặc Tạp Trát Nhân cúi xuống giúp cô hút sữa.
Em bé rất nhanh chóng được bế trở lại với mẹ, Khả Hoan nằm nghiêng người nhìn con yêu đang say ngủ mà ngẩn cả người. Trong phòng lúc này chỉ còn Khả Hoan và bảo mẫu, Tạp Trát Nhân sau kh